Ta bồi hồi khi bắt gặp sắc tím ấy trên một góc phố quen. Cô bé nhặt từng cánh hoa mỏng manh ép đầy trang vở. Cô khẽ cười. Trời chiều cũng ngả sang màu tím nhạt.
Bâng khuâng kỉ niệm, bâng khuâng sắc tím bằng lăng. Trong trang lưu bút của lũ học trò, bên cạnh chú bướm phượng đỏ xinh, giờ lại thêm màu bằng lăng ngan ngát tím!
Cô bé ngày xưa giờ đã trở thành thiếu nữ. Cô vẫn thích lang thang một mình, nhặt và ép cánh bằng lăng. Vẫn con phố quen và hàng cây rợp bóng, vẫn những cánh bằng lăng mỏng tang bay lả tả mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua. Nhưng với cô bé sao bây giờ lạ quá… Ngày mai đây, cô bé phải rời xa con phố này rồi. Cô phải cùng gia đình sang định cư ở một nơi xa xôi, cách con phố này nửa vòng trái đất. Nơi đó có lẽ sẽ chẳng thể nào tìm được một con phố tím ngát bằng lăng.
Cô bé bâng khuâng buồn. Cô chợt nhớ những chiều cùng đi dạo với một chú cún con nhỏ xinh, cũng trên con phố này. Thanh bình và yên lặng quá. Cô bé chẳng muốn rời xa nơi này, rời xa con phố tím ngắt bằng lăng!
Sắc tím cứ len lỏi vào tâm hồn cô bé, một nỗi niềm lưu luyến… chẳng thể gọi thành tên.
TRÌNH THỊ HỒNG NGÂN