Ngày nào cũng vậy, nhiều người ở khu phố tôi đều chứng kiến hình ảnh bà V với hai chiếc bao vừa đi vừa lượm từng chai nhựa, hộp, bìa carton (các tông) phế thải. Có gì lượm nấy, khi hai chiếc bao đầy cũng là lúc trời đã gần trưa, bà lại lật đật trở về nhà lo cho đứa cháu bị bệnh bẩm sinh, thiếu người chăm sóc. Hoàn cảnh của bà nhiều người thấu hiểu. Tôi đem điều này thắc mắc với ông khu phố trưởng. Ông cho biết, hoàn cảnh của bà cũng đã được các cấp chính quyền khu phố, Mặt trận giúp đỡ nhưng xem ra như “muối bỏ biển”. Nỗi khổ của bà V là do hệ lụy từ một đứa con nát rượu, chẳng chịu làm ăn.
Bà V sinh được 6 người con. 5 người con trước đều đã ra riêng, chí thú làm ăn. Riêng anh P - con út, không hiểu sao lại sinh tật từ nhỏ là ham chơi hơn học. Lớn lên, anh này không muốn làm ăn, chỉ thích lao vào đàn đúm với bạn bè, nhậu nhẹt bê tha hơn là làm lụng. Đến tuổi trưởng thành, P lập gia đình, có được một đứa con gái. Khi vừa sinh ra, cháu H đã có những biểu hiện của một đứa trẻ không bình thường. Tuy đã gần 2 tuổi nhưng cháu không biết gì ngoài việc nằm một chỗ, đưa ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Là một người có máu bê tha từ nhỏ, khi thấy đứa con gái như vậy, anh này lại càng chán nản, chìm sâu vào con đường nghiện ngập. Nhiều người khuyên ngăn nhưng anh đều đổ lỗi do đứa con “chẳng giống ai” đã làm anh buồn. Vợ anh nhiều lần nhỏ to mong anh bỏ rượu lo làm ăn kiếm tiền chữa bệnh cho con nhưng cũng không làm anh thay đổi, có lúc anh này còn mượn rượu để “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ. Thấy gia cảnh ngày càng sa sút, lại bị chồng đánh đập, ngược đãi, vợ anh không chịu nổi đã bỏ vào TP Hồ Chí Minh làm nghề bán vé số, rồi “bặt vô âm tín”. Từ đó, gánh nặng gia đình lại càng đè lên đôi vai già yếu của bà V.
Hàng ngày, sau khi chăm sóc cho cháu nội, bà tranh thủ vào các khu dân cư lượm ve chai kiếm vài chục ngàn đồng để có bữa cơm bữa cháo qua ngày. Còn anh P từ ngày bị vợ bỏ, anh càng khác xa với người bình thường, bầu rượu luôn hiện diện trong giỏ chiếc xe đạp cà tàng hoặc là bê bết quán xá nhiều hơn ở nhà. Có những lúc anh tỉnh táo, cũng có người thương thuê anh làm mấy việc linh tinh để có tiền, nhưng có được đồng nào tất cả đều được anh này nướng hết vào rượu.
“Cùng với số tiền hỗ trợ của các tổ chức từ thiện giúp đỡ hộ bà V sau cơn bão số 12 năm ngoái mà chúng tôi đang giữ hộ, vừa rồi chính quyền, các cấp Mặt trận phân bổ thêm 40 triệu đồng để giúp bà xóa nhà tạm. Thế đấy, trong hơn 20 hộ nghèo của khu phố thì hộ bà V là khó thoát nghèo nhất. Chúng tôi đang tìm cách giúp anh P bỏ rượu, lo làm ăn. Có như vậy, hộ này mới ổn định cuộc sống”, ông khu phố trưởng thiệt tình trăn trở.
NHÂN VĂN