Có một ngày, mây về ngang lưng núi
Gió vô tình lật nắng giữa đồng xa
Đất hiền quá, cỏ non chưa kịp nói
Mà bàn chân đã chạm phải quê nhà
Đêm Tuy Hòa dịu dàng như mắt mẹ
Mở cửa hiên nghe biển hát lơi lơi
Bao năm tháng vỡ tan thành sóng nhỏ
Mà dáng làng còn vọng giữa trùng khơi
Bờ cát trắng, dấu chân ai nửa vẹn
Tựa vết thời gian ngủ giữa mây trời
Sông Đà Rằng trôi miên man sóng nước
Chở câu hò còn vướng lại chơi vơi
Tuy Hòa chẳng níu ai bằng vách núi
Chỉ giữ người bằng một thoáng bâng khuâng
Đi bao nẻo cũng là đi để nhớ
Về hay không, lòng vẫn vọng xa gần
Tuy Hòa gió vẫn vờn quanh vách núi
Hàng cau gầy chờ đợi gió heo may
Sông Đà Rằng lặng lờ quên tháng tuổi
Như con người đi mãi chẳng nguôi say
Có ai đó một lần thôi ghé lại
Mà trong tim còn vọng tiếng ngày xưa
Gió vẫn hát về ai từng bỏ phố
Tuy Hòa chẳng hỏi người đi hay về
Ai xa xứ khi hoàng hôn trở giấc
Có nghe lòng như gió động chân mây?
Nếu một ngày đời nghiêng trong mắt ướt
Hãy quay về nghe gió gọi trên sông
Ngõ nhỏ ấy bao mùa hoa bỗng nhớ
Người xa rồi... còn nhớ lối về chăng?
Tuy Hòa đó, một màu xanh vĩnh viễn
Gió trên đồng ru giấc mộng lang thang...