Ba mươi sáu tuổi chị Hai lấy chồng. Chồng chị là họa sĩ nhưng có một quán cà phê nhỏ đâu tận trên miền rừng xứ thông, chủ yếu phục vụ khách du lịch vãng lai. Họ gặp nhau hồi chị Hai lên đó thư giãn, tìm về với thiên nhiên sau những ngày tháng tất bật với công việc lúc nào cũng đùn ứ, mệt nhoài.
“Mình ơi! Sau này… khi đứa nhỏ lớn lên… mình dặn nó phải sống cho xứng đáng với công lao của những người đi trước… Phải quý trọng hòa bình… nghe mình!”.
Rồi cứ mãi hiền như bè bạn/Cứ bình yên thanh thản với Tuy Hòa/Cứ xanh cỏ hoa vàng mấy độ/Cứ hẹn hò tháp Nhạn đòi thơ
Phú Yên quê mẹ bất khuất thủy chung/Hơn bốn trăm năm hình thành tên gọi/Tiếng Nẫu ngọt ngào thân thương quá đỗi/Dẫu đi xa đâu dễ mấy ai quên