Trời mưa lâm râm, cây trâm có trái…
Đó là câu hát đồng dao mấy đứa nhỏ trong xóm hay hát chứ riêng tôi không có một liên tưởng gì về những cơn mưa lâm râm với mùa trâm chín. Chỉ nhớ rằng, trâm chín vào mùa hè, khi bọn học sinh chúng tôi không phải đến trường. Mùa ấy, đi dọc theo những con đường, những ngôi làng gần chân núi, không khó để bắt gặp hình ảnh những cây trâm xanh mướt mắt đang mùa chín rộ.
Vì gia đình làm nghề đan đát, nên ngay từ khi vào cấp hai tôi đã quen với việc đi rừng lấy mây, lấy kim cang về thắt gióng và làm rế nên chẳng sợ núi non gì. Nên vào một mùa trâm nào đó lúc học lớp 10, tôi đã rủ đám bạn trong xóm lội sông qua núi Nam Bình. Sau khi băng qua những cánh đồng bông vải; qua cánh đồng sắn, mía, khoai hạ; qua cả mấy đầm sen đang nở rộ; qua vườn điều, cuối cùng chúng tôi cũng đến chân núi. Nơi ấy, bạt ngàn trâm là trâm.
Chúng đứng thành cụm vài ba cây ở quãng đất bằng, cũng có khi đứng lẻ tẻ ở giữa những vùng lau sậy. Dù vậy, chẳng cần phải tìm đâu cho xa, ngay cây trâm nhìn thấy đầu tiên, trái đã sai lúc lỉu. Trái trâm nhỏ, hơi dài, mọc thành từng chùm, ban đầu có màu xanh, già màu đỏ tươi và lúc chín sẽ chuyển sang màu tím đen. Trâm khi chín căng bóng, no tròn, mọng nước, ăn vào có vị chua ngọt và hơi chát; trái càng chín đen càng ngọt.
Lần đầu nhìn thấy cây trâm, bọn bạn tôi háo hức hái quên cả thời gian. Chúng đu hết cành này sang tới cành nọ. Đến lúc nhìn thấy trong túi hòm hòm thì trời đã về chiều, chúng tôi vội vã qua đến bờ sông bên này thì trời đã chập tối. Hôm đó, đám bạn đứa nào về cũng bảo chuyến đi thú vị ghê, chúng chưa lần nào chơi xa như thế.
Có điều, sau này lớn lên, chúng nó thú thật với tôi rằng lúc ấy, chúng rất sợ. Đó là lần đầu chúng lội qua sông cũng là lần đầu đi tận vào trong núi. Số trâm chúng tôi chia ra có đứa còn không dám mang về nhà vì sợ bị người lớn phát hiện, sẽ bị ăn đòn về tội tự tiện đi chơi xa không xin phép, lại không có người lớn đi cùng.
Dù vậy, chúng tôi đều nhất trí rằng, bên cạnh những sự lo lắng thì con đường đi vào núi thật sự rất đẹp. Những cây trâm xanh um, đứng sừng sững giữa cánh đồng cỏ lau dưới chân núi thật sự ấn tượng. Và cả những câu chuyện chúng tôi nói với nhau trên quãng đường xa; cái nắm tay dắt nhau cùng qua sông để bớt đi sợ hãi là những điều nhiều năm về sau bạn bè tôi còn nhắc lại.
May mắn, khi lớn lên, chúng tôi đều sinh sống gần nhau; vẫn chơi chung với nhau, tình bạn vẫn vẹn nguyên như những ngày còn bé. Và mùa trâm của riêng chúng tôi mãi về sau này còn bàng bạc trong ký ức của mỗi người. Để mỗi khi nhắc lại, tiếng cười trong trẻo vang lên như từ ngày thơ vọng lại, giòn tan và ấm áp!
BẢO HÀ