Thứ Năm, 10/10/2024 23:30 CH
Một chuyến tàu đêm
Chủ Nhật, 14/01/2018 17:00 CH

Minh họa: Internet

Hoàng thò tay vào cặp táp. Tiếng gù gù từ chiếc điện thoại vẫn rung lên trên tay. Anh chần chừ, tim đập nhanh hơn, nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối. Vợ anh gọi. Anh chọn nút Silent (yên lặng). Tới 9 giờ 30 phút, Hoàng thấy 10 cuộc gọi nhỡ từ vợ hiện lên trên màn hình smartphone.

 

Hoàng đang trên tàu. Đoàn tàu vẫn xịch xịch lăn bánh, lao vun vút vào màn đêm dày đặc. Nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng mới thấy ánh điện từ đèn đường, từ nhà dân hắt ra khi tàu qua thị trấn, thị tứ hay một thành phố nào đó. Cuộc du hí của anh với đám bạn doanh nhân thành đạt để kỷ niệm ngày hậu doanh nhân đã được đặt lịch sẵn. Anh đi tàu tới Quy Nhơn, từ đây đám bạn đón rồi di chuyển bằng xe 16 chỗ lên Đà Lạt.

 

Đây là chuyến “bay đêm” đầu tiên của Hoàng. Hoàng muốn một lần thoát khỏi cuộc sống vẫn lặp đi lặp lại 40 năm qua, đó là giám đốc công ty mắt kính, áo trắng đóng thùng, con ngoan của cha mẹ, người chồng người cha mẫu mực của gia đình. Hoàng sẽ thử bước vào thế giới “đàn ông” mới mà anh chưa bao giờ nếm trải như cách đám bạn diễn tả. Đi cùng Hoàng còn có Liên, cô hoa khôi mới xin về công ty anh.

 

Hoàng không chợp mắt được, anh cảm thấy cần phải nhắn tin cho Thảo, vợ anh. Anh lấy máy, cọc cọc vài chữ - Anh đi công tác đột xuất, có gì anh báo sau, rồi nhấn send (gửi). Vợ anh nhắn lại - Vâng, anh cứ yên tâm công tác.

 

Vậy là ok, vợ anh luôn vậy, chưa bao giờ hỏi sâu về công việc của chồng. Hoàng bỏ điện thoại vào túi quần, đứng dậy đi tới toa tàu cuối, hy vọng căng tin vẫn có người phục vụ. Anh thấy thèm chút hương cà phê và khói thuốc lá. 10 giờ tối, các toa tàu đã tắt điện để khách chợp mắt. Hoàng bật đèn pin trên điện thoại, nhẹ nhàng từng bước để không ảnh hưởng tới ai.

 

Một cậu bé say giấc, ngủ ngặt cổ ra khỏi tay ghế, gương mặt bầu bĩnh như thiên thần. Anh gõ nhẹ vào vai người mẹ - Chị đỡ cháu lại nằm cho thoải mái. Người phụ nữ xoay người nhìn anh, thì thầm: Cháu bị hen từ bé, nằm thế này cho dễ thở. Hoàng nhớ tới hai cậu con trai Đậu đen và Đậu đỏ ở nhà - chắc giờ này cũng đang yên giấc.

 

Qua toa khác, Hoàng thấy ánh đèn hắt ra từ màn hình laptop. Một cậu sinh viên gầy gò, giương cặp kính cận nhìn chằm chằm vào màn hình, tay không ngừng gõ nhịp nhàng trên bàn phím. Liếc qua màn hình, Hoàng thấy bản đồ họa về phân xưởng may đang được thiết kế dở. Đúng là đồng môn trường đại học Xây dựng đây mà, anh gọi nhỏ - Dân xây dựng hả? Nghỉ tay xuống căng tin làm ly cà phê cho tỉnh táo.

 

Cậu sinh viên cất lời, mắt vẫn không rời màn hình: - Dạ, em làm cho xong mai phải nộp công ty rồi. Công việc làm thêm nên phải tranh thủ đêm anh à.

 

- Ngày trước bọn tớ phải vẽ tay ra giấy, chứ chưa có phần mềm đồ họa hiện đại như các cậu.

 

Hoàng nhớ lại thời sinh viên nghèo khó, phải vừa học vừa “cày” đêm để có tiền trang trải học phí và sinh hoạt. 4 năm học, Hoàng thầm thương trộm nhớ cô bạn cùng trường nhưng chẳng dám ngỏ lời vì anh ngại mình quá nghèo. Nào ngờ trong lễ tốt nghiệp anh lại được Thảo bật đèn xanh. Thế là vừa ra trường, dù trong tay chẳng có gì, anh cũng nhất nhất tổ chức cưới cho bằng được. Anh gom toàn bộ tài sản cũng chỉ mua được cặp nhẫn bạc đơn giản làm nhẫn cưới. Năm sau, vợ có em bé, lại sinh đôi, phải bỏ việc ở nhà nội trợ, một mình anh lo gánh nặng kinh tế.

 

Hoàng đang miên man về quá khứ, chân anh khựng lại trước cảnh một vài người nằm ngủ lăn lóc trên sàn tàu. Họ là những người trốn vé, mưu sinh nhờ bán hàng dạo trên tàu. Hoàng nhìn đồng hồ, 11 giờ 30 phút, tàu vừa tới địa phận tỉnh Thanh Hóa. Mấy ngày nay, trên báo, đài đưa tin dày đặc về mưa lũ, vỡ đê ở Hà Nội, Thanh Hóa… Hoàng sinh ra ở Hà Nam, quê hương đất trũng đồng sâu, chưa mưa đã ngập.

 

Hơn ai hết, anh hiểu rất rõ cái khổ của cảnh một đêm thức dậy chỉ thấy nước trắng mênh mông. Hoa màu, gia súc và cả con người lênh đênh, bì bõm đặt mạng sống theo dòng nước. Hoàng quyết tâm bám trụ ở Hà Nội và mọi nỗ lực của anh đã được đền đáp. Sau hơn 15 năm, giờ đây, anh đã có mọi thứ, gia đình yên ấm, con cái ngoan giỏi và sự nghiệp thành đạt.

 

Tới căng tin, Hoàng gọi một ly cà phê và chọn một bàn nhỏ bên cửa sổ. Trời về đêm tối thăm thẳm, tiếng gió rít qua khe cửa khiến anh cảm thấy cô đơn. Căng tin vắng tanh, chỉ có anh và một đôi ngồi trong góc khuất. Cô gái trẻ tuổi chỉ khoảng 20 ôm cứng lấy người đàn ông to béo tóc đã ngả bạc. Phải chăng, họ cũng là một cặp tình nhân, đi “dạt” tìm cảm giác lạ. Hoàng chợt nghĩ, nếu anh gọi Liên dậy cùng anh uống cà phê tâm sự thì liệu anh và cô có như cặp đôi kia.

 

Đưa tay lấy ly cà phê, Hoàng nhận ra chiếc nhẫn bạc không còn trên ngón tay. Anh lục lại trí nhớ, tự nói với mình - Chiều đi làm về, như mọi khi mình vô tắm rửa thay quần áo rồi gọi taxi ra ga bắt tàu đi Đà Lạt. Đã định không đi mà nghe bọn bạn rủ rỉ - Ông đừng đi máy bay, đi bằng tàu lửa. Một đêm trên tàu, bên người đẹp, xung quanh là những người xa lạ, ông sẽ thấy thú vị hơn rất nhiều.

 

Hoàng cũng muốn thử… Cái nhẫn, Hoàng chợt nhớ ra, anh để quên trên bàn trang điểm của vợ… Vậy những cuộc gọi nhỡ của Thảo, có khi nào… Hoàng nhấc máy định gọi về nhà nhưng giờ đã là 12 giờ đêm. Anh trở lại phòng giường nằm. Một chút bất an, một chút ân hận khiến anh càng trằn trọc. Hoàng mở máy tính bảng, nhìn màn hình tới mỏi mắt mà vẫn không ngủ được. Anh tắt máy, bước ra hành lang hóng gió cho đỡ ngột ngạt.

 

* * *

 

Tiếng bước chân chạy dọc hành lang của nhân viên nhà ga càng lúc càng rõ. Cùng với đó là ánh điện bật sáng. Có tiếng ai đó, nói thất thanh:

 

- Cấp cứu, cấp cứu thằng nhỏ bị hen, kẻo nó tắt thở mất.

 

Tiếng một người khác:

 

- Chai thuốc xịt đâu, đưa nó hít đi?

 

- Mẹ nó để trong túi xách. Trộm rạch đồ lấy luôn mất rồi.

 

Hoàng nhanh chân vô phòng cầm ly cà phê đang uống dở chạy xuống toa có cậu bé hen anh đã gặp. Anh bế cậu bé vô phòng tắm, bật nước nóng để hơi nước giúp cậu bé phục hồi, rồi cho cậu bé nhấp vài ngụm cà phê và liên tục hướng dẫn cậu bé thở. Ngay lúc đó Liên cũng chạy tới, cô đưa cho cậu bé chai xịt. Hoàng nhìn Liên, cô hiểu ánh mắt ngạc nhiên của anh:

 

- Con trai em ở nhà cũng bị hen nên em luôn mang theo chai xịt trong hành lý.

 

Hoàng nhớ anh đã đưa ra yêu cầu cho đợt tuyển nhân viên văn phòng lần đó là tuổi từ 20-25, chưa có gia đình. Liên đã có con, vậy sao vẫn trúng tuyển. Như hiểu thắc mắc của sếp qua cái chau mày, Liên giải thích:

 

- Thời sinh viên, em yêu sai người. Khi biết em có bầu anh ta bỏ đi mất tích. Lúc đó em đã ở tháng thứ 6 nên không thể bỏ con. Sinh con xong được 3 tháng em giấu con nhờ dì nuôi rồi lên thành phố xin việc, kiếm tiền nuôi con, nuôi dì.

 

Hoàng gật đầu, anh bảo Liên về phòng nghỉ tiếp. Anh bế thằng bé đưa lại cho mẹ nó. Nhìn người phụ nữ tuy mặc quần áo sang trọng, trang sức đầy đủ nhưng vẫn không giấu được dáng gầy gò, mệt mỏi. Anh hỏi thăm:

 

- Anh đâu mà để chị đưa con đi một mình thế này?

 

Người phụ nữ nghẹn ngào:

 

- Cảm ơn anh và em đã giúp con tôi. Cháu có mệnh hệ gì em cũng không muốn sống.

 

Rồi chị uất ức:

 

- Chồng em ấy à. Nó đi với gái rồi anh à. Mang tiếng là vợ sếp nhưng mẹ con em có được nhờ cái gì đâu. Một mình em sinh con, nuôi con, con bệnh cũng một mình chữa trị. Hắn còn đang mải mê du hí với cô thư ký ở Đà Lạt. Vậy mà lần nào đi cũng chỉ để lại lời nhắn “Anh đi công tác đột xuất”. Em biết quá rõ những chuyến công tác đột xuất của hắn là thế nào. Em vì con, không muốn con mất đi mái ấm gia đình khi còn đang quá nhỏ. Em viết sẵn đơn ly dị rồi, chờ con lớn, hiểu được cho mẹ là em ra tòa thôi…

 

Hoàng ngồi phịch xuống sàn toa tàu… Anh cúi mặt, tự vấn mình: “Bao năm nay, mình chỉ biết mỗi việc lao vào kiếm tiền, hàng tháng đưa tiền cho vợ đầy đủ, lo tìm chỗ đứng cho công ty, rồi xây nhà, mua xe… Không biết các con đã lớn lên thế nào, Thảo sống ra sao… Ngày nào về tới nhà cũng thấy nhà cửa sạch sẽ, các con ngoan ngoãn, vợ luôn luôn có mặt ở nhà đợi cửa. Mọi việc trong ngoài nhà, Thảo đã chu toàn nên mình cũng phó mặc luôn. Liệu có bao giờ con mình ốm chưa? Bệnh nặng thì chắc chưa, nhưng những lần cảm sốt thì chắc có. Mình hình như chưa lần nào phải thức chăm con ốm. Rồi còn đưa đón con đi học như bao ông bố khác, mình cũng chỉ có một vài lần thì phải. Liệu Thảo có như người phụ nữ kia…?

 

“Tàu chuẩn bị dừng ở ga Vinh, hành khách nào xuống ga Vinh chuẩn bị hành lý, ra cửa…”. Tiếng nhà ga văng vẳng bên tai. Hoàng đi nhanh về phòng, thu dọn hành lý. Anh qua phòng và đưa Liên 10 triệu đồng:

 

- Khi nào tàu dừng ở quê em thì xuống bắt taxi về nhà thăm con và gia đình. Anh cho em nghỉ phép 15 ngày. Khi em trở lại, anh sẽ xin cho em một công việc phù hợp với năng lực của em. Yên tâm nhé em gái.

 

Ga Vinh đông đúc, chỉ có Hoàng là không có người đón, cũng chỉ có Hoàng một mình tìm phòng vé mua vé khứ hồi quay trở lại nơi lúc chiều anh xuất phát. Hoàng nhìn đồng hồ, thầm nghĩ: Giờ là 1 giờ đêm, chắc 6 giờ sáng là về tới nhà. Đó cũng là giờ Thảo vẫn dậy để tập thể dục và nấu bữa sáng cho ba bố con anh.

 

Thảo mở cửa, cô ngạc nhiên khi thấy chồng đầu tóc bơ phờ, mệt mỏi, nhưng miệng vẫn nở nụ cười tươi tắn, trên tay anh còn có cả một bó hồng to. Anh thẹn thùng:

 

- Quà sinh nhật sớm cho em…

 

BẠCH VÂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek