Đầu xuân 2015, Tiểu Quyên cùng một nhóm bạn “phượt” bằng xe máy dọc duyên hải Nam Trung Bộ, trong đó có Phú Yên. Cô bảo chuyến đi như là tự thưởng cho mình sau một năm làm việc và được trao giải thưởng Nhà văn trẻ của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh.
![]() |
Nhà văn trẻ Tiểu Quyên - Ảnh: CTV |
Sau gần 5 năm thành lập, giải thưởng Nhà văn trẻ của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh dành cho các cây bút từ 30 tuổi trở xuống, đã tìm được chủ nhân thứ hai để trao, đó là Tiểu Quyên với tập truyện ngắn Cỏ đồi phương Đông (NXB Văn hóa văn nghệ 2014).
Nhà văn trẻ Tiểu Quyên tên thật là Bùi Thị Thanh Quyên, SN 1985 tại Cần Giuộc, Long An. Lớn lên trong một gia đình nghèo gặp nhiều trắc trở ở vùng quê hẻo lánh, mặc dù gần TP Hồ Chí Minh theo đường chim bay, cô gái có năng khiếu văn chương này đã biết vượt qua nghịch cảnh để thực hiện giấc mơ… tình yêu chữ nghĩa. Sau khi tốt nghiệp Khoa Truyền thông - Báo chí Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh, cô quyết tâm ở lại Sài Gòn tìm việc và làm phóng viên văn hóa văn nghệ. Vừa làm báo vừa sáng tác, Tiểu Quyên đã xuất bản 3 tập truyện ngắn: Đi ngược chiều thương, Con tàu đi tìm sân ga, Cỏ đồi phương Đông.
Kể về chuyến đi du xuân Ất Mùi vừa qua ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nhà văn trẻ Tiểu Quyên hứng khởi nói:
- Được đi và khám phá nhiều nơi trên đất nước, nhưng biển vẫn là sự thích thú lớn nhất với tôi, đặc biệt là vùng biển rất đẹp của duyên hải Nam Trung Bộ. Với Phú Yên, tôi đến nhiều lần và ấn tượng với gành Đá Đĩa, Mũi Điện, núi Đá Bia… Trong chuyến đi vừa qua, tôi cùng các bạn còn lên núi Nhạn ngắm tháp cổ, ngắm vùng sông nước Đà Rằng và TP Tuy Hòa. Tôi vẫn nuôi ước mơ sẽ về Phú Yên tham dự hội thơ Nguyên tiêu truyền thống trên núi Nhạn độc đáo mà tôi từng nghe nhiều và viết bài góp phần quảng bá.
* Cảm ơn chị đã dành tình cảm cho Phú Yên. Là người viết văn xuôi, gần đây chị sáng tác nhiều thơ, tham gia trình diễn thơ và làm MC chương trình Ngày Thơ Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh xuân Ất Mùi 2015. Thơ có ý nghĩa như thế nào với chị?
- Với văn, tôi viết những câu chuyện ám ảnh, ly kỳ và đau đáu như cuộc sống vốn có. Còn thơ ca cho tâm hồn tôi bình yên, dịu dàng và cũng là nguồn cảm hứng nối dài cho hành trình sáng tác. Tôi làm thơ chỉ như một dạng nhật ký cảm xúc chia sẻ với bạn bè trên facebook. Tôi quan niệm, dù cuộc sống có như thế nào thì hãy cứ yêu thơ theo cách của mình, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp.
* Theo chị, thơ còn có giá trị gì giữa đời sống kinh tế thị trường?
- Thơ ca có một sức mạnh vô hình mà nhiều khi người ta không nhận ra. Con người cứ mãi bôn ba mưu sinh, đổ lỗi cuộc sống khiến mình chai sạn, nhưng cảm xúc cũng cần phải được vun đắp, nuôi dưỡng hàng ngày. Mà ngọn nguồn sưởi ấm trái tim dễ chịu nhất vẫn là thơ, tất nhiên phải là những bài thơ đủ chạm đến rung cảm.
* Khi nhận tin được trao giải thưởng Nhà văn trẻ năm 2014 của Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh với tập truyện Cỏ đồi phương Đông, chắc chị có nhiều cảm xúc?
- Năm 12 tuổi, tôi ngồi ngoài bờ đê đọc tiểu thuyết Sông Đông êm đềm của văn học Nga, nghĩ sao người ta viết được sách hay thế nhỉ, 10 năm sau mình nhất định sẽ viết sách. Nhưng ngày đó, tôi không dám mơ tưởng gì đến giải thưởng văn chương cả. Sau này cũng vậy. Được đi cùng hành trình chữ nghĩa đã là một giấc mơ thành hiện thực rồi. Giải thưởng Nhà văn trẻ là một kỷ niệm đẹp, mà cũng là dấu mốc trách nhiệm để tôi phải luôn nhắc nhở mình với đường dài chữ nghĩa.
* Chị thấy tác phẩm của mình có gì khác biệt so với những tập truyện của các bạn văn trẻ khác được xuất bản trong năm qua?
- Yêu văn học và cũng do trách nhiệm làm báo, tôi đọc khá nhiều tác phẩm của các cây bút trẻ, rất nể bút lực của các bạn. Mỗi người một phong cách và không gian sáng tác riêng nên ít nhiều đều để lại ấn tượng. Năm 2014 vừa qua cũng là năm khá sôi nổi của văn chương trẻ. Với tập truyện ngắn Cỏ đồi phương Đông, nếu có khác hơn hẳn là tôi đã chọn khai thác yếu tố ám ảnh, ma mị để chuyển tải những thông điệp về nỗi đau, số phận con người, đặc biệt là những người trẻ đang cố gắng khẳng định mình. Có lẽ nhờ vậy mà tác phẩm đủ sức giữ chân người đọc chăng?
* Gia đình và kỷ niệm thời thơ ấu có tác động đến con đường văn chương của chị?
- Hồi trước tôi hay so sánh sao nhà người ta có ti vi mà nhà mình không có. Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi thấy có khi đó lại là một “thử thách” may mắn cho cuộc đời. Nhờ vậy mà tôi say mê đọc sách. Anh Hai tôi có một tủ sách toàn những tác phẩm kinh điển, có giá trị cả trong và ngoài nước. Tôi đọc hết rồi… đọc lại, có hiểu sâu được điều gì đâu nhưng “nhai” riết chắc chữ cũng thấm được chút ít vào người. Nhà có ba chị gái làm giáo viên dạy Ngữ văn, tôi lớn lên hồn nhiên như cỏ cây, thấy trước mắt có mỗi con đường… dạy văn theo các chị, ở quê đâu biết nghề gì “hot” trên thành phố.
* Thường xuyên xê dịch trên khắp mọi miền đất nước, điều gì mang lại cho chị thích thú nhất?
- Cảm xúc và những trải nghiệm. Càng đi nhiều tôi càng thấy thế giới rộng lớn mà có lẽ con người cần đến mấy cuộc đời mới khám phá hết được. Mỗi một chuyến đi, tôi đều thu lượm được nhiều thứ, kiến thức và những trải nghiệm quý giá; quan trọng hơn hết là mang về cho tâm hồn mình những suối nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn. Có lúc thấy trái tim mình như có một tình yêu lớn đầy rung cảm mà không gọi tên được cụ thể đó là gì. Có lẽ là gói cả tình yêu đất nước, cuộc sống và con người, tất cả những gì dịu dàng trong cuộc đời này.
PHAN PHÚ YÊN