Chủ Nhật, 24/11/2024 14:37 CH
Chàng trai khuyết tật và hành trình xuyên Việt bằng xe lắc
Thứ Ba, 18/06/2013 15:25 CH

Sáng đầu xuân, Chu Đức Toàn, một thanh niên ở xã miền núi Ninh Hải (tỉnh Ninh Bình) rời ngôi nhà mà anh gắn bó trong 32 năm qua, bắt đầu hành trình xuyên Việt. Ngoài một số vật dụng cần thiết cho chuyến đi xa, anh mang theo quyển vở để ghi nhật ký và hai miếng gỗ nhỏ để di chuyển mỗi khi xuống xe, bởi đôi chân tật nguyền không thể giúp anh đi lại.

Với hai miếng gỗ, với chiếc xe lắc và lòng quyết tâm không gì lay chuyển, chàng trai khuyết tật ấy lên đường…

Xuyen-Viet-10130618.jpg

Chu Đức Toàn với lá cờ được tặng ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên - Ảnh: VIỆT PHƯƠNG

CHUYẾN ĐI “ĐỂ ĐỜI”

Chu Đức Toàn ghi những dòng đầu tiên trong nhật ký: “Thứ sáu ngày 15/2/2013. Mình lên đường đi du lịch… Mình đi đến Yên Mô thì mệt quá, thế là mình vào một công ty sửa chữa máy móc bên đê nghỉ một chút nhưng lại bị mưa xuân làm mình lạnh buốt. Thế là mình lại lên đường đi tiếp đến một quán nhỏ mình vội mua chiếc áo mưa. Ngay chiều hôm đó mình vào Tam Điệp…”.

Đây là lần đầu tiên anh rời ngôi nhà thân yêu để đi xa như thế và lâu như thế. Hai người chị của Toàn không thể nào ngờ rằng với chiếc xe lắc, em trai mình lại “cả gan” đi từ Bắc vào Nam. Các chị chỉ nghĩ Toàn đi loanh quanh ở Ninh Bình vài hôm thì về, như lời Toàn nói với họ. Khi anh vào đến Huế và gọi điện nói thật về chuyến đi, hai người chị sững sờ.

Ý định xuyên Việt lóe lên trong đầu chàng trai khuyết tật cách đây hơn một năm, sau khi anh xin gia đình 3,5 triệu đồng và cùng một người bà con xuống Hà Nội mua chiếc xe lắc để thuận tiện trong việc đi lại. “Tôi muốn đi từ Bắc vào Nam để thử thách bản thân mình, để ngắm phong cảnh đất nước và học hỏi điều gì đó”, Toàn thổ lộ với nụ cười hiền lành dễ mến.

Và chàng trai âm thầm chuẩn bị cho chuyến đi: dành dụm tiền hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin mà anh được nhận hàng tháng, gắn bạt che mưa vào hai bên và phía sau xe, “trang bị” thêm mấy cái đèn phản quang nhỏ… Từ ngày mùng 6 tết đến nay, chiếc xe lắc đó là bạn đồng hành, là ngôi nhà di động của Toàn.

TRÊN ĐƯỜNG XA THẲM

Chị Chu Thị Tâm, người sống cùng Toàn, kể: “Chúng tôi rất lo vì em bị tật, sinh hoạt rất khó khăn. Cứ ngỡ em đi chơi loanh quanh trong tỉnh rồi về, ai ngờ… Tôi khuyên em quay về nhưng em vẫn quyết tâm đi, bảo rằng đi cho biết đó biết đây. Tôi chẳng thể làm gì hơn là ngày ngày gọi điện, dặn em đi từ từ, cẩn thận, khó khăn thì nhờ người ta giúp đỡ”.

Bắt đầu hành trình xuyên Việt từ đầu xuân, khi miền Bắc rét buốt, giờ Chu Đức Toàn đã đến miền Nam trong cái nắng chói chang. Biết bao mồ hôi đã đổ cho vòng quay chầm chậm của xe lắc, trên hành trình dài dằng dặc từ Bắc vào Nam. Và Chu Đức Toàn có những trải nghiệm thú vị, có những người bạn, người mẹ, người chú mới, quan tâm giúp đỡ anh dẫu mới gặp lần đầu. Trên chiếc xe lắc có một số kỷ vật do những người yêu mến tặng cho Toàn. Đó là gói thuốc tây do hai vợ chồng ở Huế tặng, là lá cờ Tổ quốc do một người ở Quảng Ngãi trao sau khi thấy có người đến bên Toàn hỏi mua… vé số, là quyển sổ mới do một người ở Bình Định tặng, là cờ và cây đèn pin của một thanh niên Phú Yên tặng để Toàn vượt qua những đoạn đường tối khi chưa tìm được một ngôi chùa hoặc nhà dân xin ngủ nhờ. Đặc biệt, bên cạnh hai chai nước mà Toàn mang theo và mấy viên sỏi ở Cửa Tùng có một chai cát. Toàn giải thích: “Đó là cát ở biển Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Khi đến làng biển này, tôi gặp một người tốt bụng tên là Nguyễn Thị Hồng. Bà cho tôi ngủ nhờ, sau đó nhận tôi làm con nuôi. Bây giờ tôi có bốn đứa em ở Quảng Nam, là con của bà má này”.

Với chiếc xe lắc, Chu Đức Toàn đã đi từ Ninh Bình đến Vũng Tàu Anh nói mình không tốn kém nhiều cho chuyến đi này, bởi chỉ ăn cơm ở các quán bình dân (nhiều nơi khi biết Toàn đi xuyên Việt bằng xe lắc, chủ quán không tính tiền cơm), tối đến thì tìm một ngôi chùa hoặc nhà dân xin tá túc. Có người nghi ngờ, song cũng có những người nhiệt tình giúp đỡ, như gia đình nghệ nhân đất nung Lê Đức Hạ ở xã Điện Phương (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Nghệ nhân Lê Đức Hạ kể: “Vợ tôi tình cờ gặp Toàn lúc cậu ấy đang tìm nơi ngủ nhờ, bèn đưa cậu ấy về nhà. Khi biết Toàn đi từ Ninh Bình vô, tôi rất bất ngờ và cảm thấy mình thật nhỏ nhoi so với cậu ấy. Tôi ngưỡng mộ và học được nhiều điều ở Toàn”. Còn anh Nguyễn Đặng Minh ở phường 1 (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), người đã mua cờ và đèn pin tặng Toàn, chia sẻ: “Lúc đầu tôi không tin anh Toàn có thể đi từ Ninh Bình vô đây. Tôi nghĩ người bình thường còn chưa đi được huống chi là ảnh. Sau khi hai anh em nói chuyện, tôi thấy phục ảnh thiệt. Nếu mình như ảnh, chắc gì mình đã làm được như vậy”.

Xuyen-Viet-5130718.jpg

Chu Đức Toàn tại Hội An - Ảnh do nhân vật cung cấp

ĐI, HỌC RỒI MỚI QUAY VỀ

Chiếc xe lắc không thể giúp Toàn vượt qua đèo dốc cao, anh phải nhờ xe tải chở hộ. “Chuyện nhờ vả này làm tôi cảm thấy hơi xấu hổ một chút” - Toàn chia sẻ với nụ cười.

Bình Định là nơi Chu Đức Toàn lưu lại lâu nhất (hơn 10 ngày), bởi anh chờ giấy xác nhận của địa phương do chị gởi vào. Trong giấy, Phó chủ tịch UBND xã Ninh Hải Bùi Xuân Thủy xác nhận Chu Đức Toàn đang hưởng chế độ dành cho người nhiễm chất độc hóa học loại 1 và đang vắng mặt tại địa phương. Vì Toàn chưa làm giấy chứng minh nhân dân nên giấy xác nhận này được xem là giấy tờ tùy thân duy nhất của anh.

Một mình trên hành trình dằng dặc với rất nhiều khó khăn mỗi khi xuống xe, di chuyển trên hai miếng gỗ, có bao giờ chàng trai 32 tuổi này nản lòng và muốn bỏ cuộc? Câu trả lời là không. Toàn nói: “Dự định của tôi là đi đến Cà Mau, sau đó về TP Hồ Chí Minh, tìm một ngôi chùa xin ở nhờ một thời gian, học hỏi điều gì đó rồi mới quay về”.

Với Chu Đức Toàn, chàng trai tật nguyền từ khi lọt lòng mẹ và chưa từng đi xa, chuyến xuyên Việt này mang lại cho anh bao điều thú vị khi được ngắm nhìn phong cảnh đất nước, gặp gỡ những con người nồng hậu. Anh thổ lộ: “Đi đến đâu tôi cũng thấy ấn tượng, mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng. Đi qua miền Trung, tôi không thấy dài dằng dặc như nhiều người vẫn nói vì đến địa phương nào mình cũng nán lại, thăm thú phong cảnh, tiếp xúc với người dân nơi đây. Tôi thấy người miền Trung rất tình cảm”.

  

Chu Đức Toàn ở xóm Đại Thắng (xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Cha anh, ông Chu Đức Thạc, từng chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, bị nhiễm chất độc da cam/dioxin. Di chứng nặng nề hằn in trên đôi chân tật nguyền của Chu Đức Toàn; cánh tay trái cũng rất yếu. Cha mẹ Toàn đã đưa con đi chạy chữa ở nhiều nơi nhưng không có kết quả. Khi Toàn lên 5, cha anh qua đời vì tai nạn giao thông.

Không thể đến trường nên mãi đến năm 13 tuổi, Toàn mới biết đọc biết viết nhờ một người em họ chỉ giúp. Rồi người em họ đó mất vì tai nạn giao thông. Đến năm 2008, mẹ Toàn qua đời, cũng do tai nạn giao thông. Toàn sống với chị và anh rể.

Với hai miếng gỗ nhỏ, Toàn di chuyển trong nhà, xoay xở trong các sinh hoạt cá nhân.

 

 

VIỆT PHƯƠNG

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Đặc sản Phú Yên, từ rừng đến biển
Thứ Bảy, 15/06/2013 10:00 SA
Cô gái tật nguyền vượt lên số phận
Thứ Bảy, 08/06/2013 08:59 SA
Bài 3: Ngôi nhà chung của các dân tộc
Thứ Sáu, 31/05/2013 14:00 CH
Bài 2: Một lần đến “đảo thiêng”
Thứ Năm, 30/05/2013 14:00 CH
Bài 1: Vùng đất thiêng của Tổ quốc
Thứ Tư, 29/05/2013 14:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek