Câu cá là một thú vui, và con hơn thế nữa, là một niềm đam mê. Ngày càng có nhiều người sẵn lòng “phơi” dưới cái nắng nóng 37, 38 độ từ sáng tới chiều, tay khư khư cần câu, mắt dán vào chiếc phao bập bềnh trên sóng nước. Nghề chơi này không chỉ tốn thời gian mà còn phải tích lũy nhiều “vốn liếng”.
TÔI TẬP ĐI CÂU
Tôi có anh bạn ngư phủ tên là Nguyễn Văn Hiếu ở phường 3, TP Tuy Hoà. Trong một cuộc nhậu đầy “tình thương mến”, anh hứa “tặng” cho anh em một chuyến câu khơi. Quá tốt! Chúng tôi ra khơi trong một ngày hè đẹp trời.
Ngồi im và chờ đợi – Ảnh: Phùng Hưng |
Ra khỏi cửa Đà Rằng, con tàu 22 CV nhảy dựng lên như một con ngựa chứng đè lên những đợt sóng to. Mệt đây! Tôi tự nhủ. Từ trong lục phủ ngũ tạng, cảm giác nao nao cứ chực bò qua cổ họng. Quái, sóng ở đâu ra mà lắm thế, hết lượt này đến lượt khác cứ như nhắm vào mỗi mình thằng tội nghiệp tôi mà dồi, mà lắc. Không được tỏ ra ốm yếu trước mặt các “chiến hữu”, nên dù đã khá ngấm sóng, ngoài mặt tôi vẫn cố nhơn nhơn ra vẻ ta đây dạn dày sóng nước…
Nhưng rồi, sau khi đi được khoảng 10 hải lý, thì “huỵch” một cái, con tàu im bặt. Thả neo xong mới khiếp! Từ bát phở tôi ăn khi sáng đến mật xanh, mật vàng… tất tật đổ xuống biển khơi xanh biếc. Nhìn xung quanh, ngoại trừ ông bạn thuyền trưởng Nguyễn Văn Hiếu đang nhe răng ra cười, còn những người bạn của tôi, nhất là ba anh em nhà họ Đỗ là Duyệt, Dũng, Duy đang “tặng” cho đại dương những món quà điểm tâm mua từ quán xá Tuy Hoà. Sau pha nhào lộn hết mình với dạ dày và sóng biển, tất cả ngoan ngoãn nằm xếp hàng bên nhau trên sàn tàu trông cực giống những con cá sacdin đóng hộp. Tất cả đã quên bẵng nắng vàng, biển xanh, đàn cá tung tăng vẫy gọi. Không câu kéo gì nữa, quay tàu vào bờ thôi...
Buổi đầu đi câu của tôi kết thúc nhanh chóng như thế đấy.
NIỀM ĐAM MÊ KHÔNG RẺ
Sau thất bại của buổi ra khơi đầu tiên, chẳng hiểu sao tôi vẫn bị thú đi câu cuốn hút. Nhưng những lần sau này, rút kinh nghiệm tôi chỉ dám rong ruổi cùng các “chiến hữu” trên chiếc Honda để tìm đến những bãi câu trong bờ.
Thực ra đối với dân ưa câu kéo, những địa chỉ như: Vũng Rô, Gành Đỏ, Đá Đĩa, Bãi Tiên… cũng đã đủ thoả mãn sở thích rồi.
Để những buổi câu đạt “hiệu quả”, kẻ mới vào nghề còn phải học hỏi nhiều. Đơn giản như khâu buột lưỡi cột phao cũng phải học mướt mồ hôi. Rồi phải biết cá đối, cá dẩu ăn ruốc; cá ong, cá giò ăn tôm; cá dìa ăn rêu, cơm vắt. Câu khơi thì phải dùng cần quăng, câu ghềnh dùng cần phao, câu nổi thế nào, câu chìm ra sao… Đó là những kinh nghiệm mà Thắng “câu” - một tay sát cá ở TP Tuy Hoà truyền cho tôi.
Một lần được thấy bộ đồ nghề của Thắng “câu”, tôi phục sát đất. Thôi thì đủ loại cần “xịn” mang những nhãn hiệu danh tiếng như: Cobra, Penn, Gold Island, Dai Wa, Oruma… của Nhật, Hàn, Australia, rẻ nhất cũng khoảng 500.000đ, còn lại toàn tính bằng bạc triệu. Máy câu cũng rất đa dạng với những nhãn hiệu tiếng tăm như: Jarvis Walker, Eca GM3050, Ky 5000, Eugene 5000…, giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, có thứ mua ở Tuy Hoà, có thứ phải lặn lội vào tận TP Hồ Chí Minh mới tậu được. Nhưng Thắng “câu” có lời khuyên: “Đối với dân mới chơi, chỉ nên xài cần
CÓ THỂ GIỮ CHÂN KHÁCH DU LỊCH?
Đi câu khó thế, khổ thế nhưng cảm giác mà những buổi câu mang lại thật là khó tả! Có lẽ chính vì vậy mà ở TP Tuy Hòa có hàng chục người đam mê theo đuổi thú vui này, đó là chưa kể đến rất nhiều tay chơi ở những vùng ven. Vào những ngày nghỉ, ngày lễ, trên khắp các vũng, vịnh, đầm phá, rất dễ dàng nhận ra bóng dáng của những thợ câu, cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Từ vài năm trở lại đây, câu cá đã trở thành một hình thức thư giãn lành mạnh của người Phú Yên.
Tôi đã được đi qua hầu hết các tỉnh duyên hải miền Trung, nhưng những vùng đất có “non xanh, nước biếc” hữu tình như ở Phú Yên thì thật là hiếm có. Từ Sông Cầu vào tới Vũng Rô, Mũi Điện, đâu đâu cũng được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều phong cảnh đẹp. Những vùng ven biển, ngoài tiềm năng thuỷ hải sản còn có tiềm năng du lịch. Trong một hành trình “câu kéo phiêu lưu ký” của mình cùng anh bạn ở Hà Nội vào chơi, sau một ngày mệt nhoài với sóng nước, buổi tối ngồi nhâm nhi bên đĩa cá mú nướng thơm phức trong vị ngai ngái của biển, anh bạn tôi cảm khái thốt lên: “Sáng câu cá ở Hòn Lao, chiều về Đá Đĩa, tối ngắm trăng bên cửa Đà Rằng. Đem ra Hà Nội làm du lịch thì hốt bạc!”
PHÙNG HƯNG