Cùng đoàn văn nghệ sĩ Hội Văn học Nghệ thuật Phú Yên đi thực tế sáng tác tại các tỉnh phía Nam, tôi có dịp xuyên rừng U Minh Hạ. Chỉ một lần đến để nhiều lần nhớ rồi mãi mãi không quên được xứ sở trù phú, nồng hậu, xanh bát ngát màu tràm ở cuối bản đồ của Tổ quốc thân yêu.
Vườn quốc gia U Minh Hạ có tổng diện tích 8.256ha nằm trên địa bàn các xã Khánh Lâm, Khánh An thuộc huyện U Minh và các xã Trần Hợi, Khánh Bình, Tây Bắc thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Du khách đi xuyên rừng U Minh Hạ bằng vỏ lãi. Ảnh: MẠNH HOÀI NAM |
Xuyên rừng bằng vỏ lãi
Vỏ lãi còn có tên gọi khác là tắc ráng hay vỏ vọt được người dân miền Tây xem như xe gắn máy trên sông để đi lại trên những kênh rạch chằng chịt ở vùng này. Và để xuyên rừng khám phá U Minh Hạ, chúng tôi cũng đi bằng vỏ lãi. Đôi bờ kênh không xa. Chiếc vỏ lãi xé nước lướt nhanh qua những hàng chuối đẹt lâu ngày lồi gốc đứng trơ ở bờ kênh. Đến đoạn kênh xanh lè bèo lục bình dày đặc, chiếc vỏ lãi mắc cạn khựng lại. Người điều khiển vỏ lãi phải nâng cần lái lên khỏi mặt nước để bèo quấn vào chân vịt rớt ra rồi từ từ hạ xuống, tăng ga lấy trớn xé đám lục bình chạy tiếp.
Đi được một đoạn, bèo lục bình vẫn không tha, tiếp tục bám và ghì chặt cánh quạt. Nặng máy, lần này chiếc vỏ lãi tắt tiếng đứng im. Người lái lại phải đề ba, nâng cánh quạt lên, vất vả xử lý tình huống mới qua được đoạn kênh dày đặc lục bình này.
Theo ông Nguyễn Tấn Truyền, Trưởng phòng Du lịch Vườn quốc gia U Minh Hạ, khu vực này có rất nhiều loài thực vật thủy sinh, thân cỏ và sống nổi trên mặt nước như: bèo lục bình, bèo tấm, bèo cái, bèo tai chuột, bèo tai tượng, bèo hoa dâu… Bèo có tác dụng lọc nước do có khả năng hấp thụ kim loại nặng, nên những nơi có bèo sinh sản, nước rất trong so với những khu vực khác.
Chiếc vỏ lãi ôm cua, chặt góc vào đoạn kênh bèo tấm, vỏ lãi nhẹ tải chạy chậm, cả đoàn thư thái ngắm cảnh hai bên bờ. Những vạt cỏ bò thòng ra mặt nước, mớ dây bòng bong quấn quanh ngọn cỏ rồi tạo vòng tròn như chiếc nhẫn cỏ khổng lồ. Ven bờ, những cây mận trái chín soi đỏ mặt nước. Có buồng chuối chưa rụng rốn, người ta quên chặt bắp, lâu ngày bắp chuối ra cuốn dài, đóng dấu đỏ xuống dòng kênh.
Sau khi đi vỏ lãi, nhiều người còn rủ đi bộ dọc bờ kênh. Tôi lấy tay chọc xuống dòng kênh để cảm nhận lần đầu đến với miền kênh rạch. Trước đó, cả một ngày đi qua huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, ngồi trên xe nhìn quanh đâu đâu kênh rạch cũng chằng chịt, nhưng chỉ lấy mắt ngó. Giờ được thò tay xuống dòng kênh, nghe như trong vạn vật nỗi khát khao được đắp bù bằng nước mát giữa mùa nắng thênh thang.
Đi một đoạn trên con rạch nhỏ hiền hòa, vạt bèo cái vo tròn bằng cái mâm, cái rổ thấy mà thương. Chị Nguyễn Thị Hương, người địa phương dẫn đường chia sẻ: Khu vực trung tâm của vườn quốc gia và vùng đệm có bèo cái - loại bèo lá to, hình dáng giống như một cái nơ trông rất đẹp. Bèo mẹ và con liên kết lúc thì vo tròn, lúc như tấm thảm xanh ngút ngàn nổi trên mặt nước.
Chúng tôi theo kênh nhỏ vào giữa rừng tràm. Như suối nguồn dịu ngọt, giữa mênh mông rừng tràm, hơi đất bốc lên nồng nồng, mùi bùn đặc sệt của bao lớp lá khô, cỏ cây ven dòng kênh lâu ngày đến tuổi già khô rạp mình.
Con sóc đỏ dạ bay nhảy trên những cành cây tìm ăn trái chín. Chim cuốc kêu tu oa bay sà qua dòng kênh. Nhớ lại ngày trước, miền quê ở Phú Yên cuốc rất nhiều, sau mất tích dần dần. Giờ cuốc bay trước mặt đáp xuống đám bèo. Dưới lớp bèo là nơi trú ngụ của nhiều loài thủy sản. Ở đó, người dân thường đặt trúm bắt lươn, đặt lờ đặt lú bắt cá. Anh Đỗ Chí, thành viên của đoàn văn nghệ sĩ Phú Yên nói: Hồi nhỏ tôi xem nhiều thước phim, hình ảnh về U Minh Hạ, thấy cá ăn móng như cơm sôi. Vào mùa khô, người nuôi cá thường phải đốt đồng để dọn bãi đẻ cho cá. Vì khi mùa mưa đến, cá rô, cá trê, cá lóc… thường tìm đến những khu đất vừa mới đốt rạ, nước trong, ít phèn để sinh sản. Không chỉ cá mà còn có cả lươn, rắn, rùa… và các loại chim. Giờ đến nơi mới thấy đúng như trong phim. Lúc đầu thấy một vài con khỉ trong rừng, đi một đoạn thấy cả bầy đứng hai bên đường như chào đón khách, không sợ gì.
Trèo lên đài quan sát, phóng tầm mắt nhìn hơn 8.000ha rừng tràm của Vườn quốc gia U Minh Hạ phủ một màu xanh tươi mát, chạy dài tít tắp đến tận chân trời. Dưới tán tràm rậm rạp, giữa ngút ngàn lau sậy trổ bông trắng tinh, chúng tôi đắm mình cùng thiên nhiên với không gian xanh mát. Nơi đây là chốn cư ngụ của vô số loài động vật hoang dã như khỉ, chồn, trăn, rắn, rùa, tê tê…, trong đó nhiều loài quý hiếm có tên trong sách đỏ.
Rừng U Minh Hạ nhìn từ đài quan sát. Ảnh: MẠNH HOÀI NAM |
Món ngon lạ miệng
Bên cạnh sự kỳ vĩ của thiên nhiên, hành trình khám phá Vườn quốc gia U Minh Hạ còn hấp dẫn bởi nhiều món ngon đặc sản truyền thống, như lẩu mắm, lươn um lá nhàu, cháo rắn, chuột chiên sả ớt… Đặc biệt, người vùng sông nước mời khách từ miền Trung thưởng thức món sóc tràm để đánh lạc hướng khẩu vị rồi sau đó mới nói, sóc tràm là tên gọi khác của chuột đồng.
Cá trê vàng nấu lẩu khoai, nhúng rau đắng mà ngọt ơi là ngọt. Cá trê vớt ra từ nồi lẩu bỏ trong cái đĩa mình trần thân trụi, một người hát: Đố ai kiếm được cái vảy con cá trê vàng (Lý áo vá quàng). Ăn nửa nồi lẩu, có người đòi nâng ly rượu… hát trích đoạn cải lương Chiếc áo người thương, mang lại cho đoàn nhiều cảm xúc, thương nhớ…
Còn món cá rô kho tộ, chiên xù. Mấy con cá rô nằm trong chảo dầu, khói xì xèo... lên mâm. Nghệ sĩ Ái Phi, Chi hội Sân khấu Phú Yên tâm sự: Mấy ngày qua, bữa chỉ ăn hai nửa chén cơm, nay ăn ba chén đầy mà chưa no bụng. Cá rô khô tộ ngon nên cứ cắm đầu ăn một hồi chỉ còn chút nước trong tộ.
Trước khi đoàn rời đi, người bán quán ở đây xin một phút để nói vài lời “không phải để quảng cáo à nghen”: Đêm ở đây rất thú vị. Nghe tiếng dế nỉ non, tiếng côn trùng hòa tấu dưới tán rừng tràm rậm rạp như một bản giao hưởng, thu hút khách tham quan trải nghiệm khám phá U Minh Hạ.
Đi qua các xã của huyện Trần Văn Thời, có con rạch nhỏ ngăn làm hai ngôi nhà cạnh nhau, tấm ván bắt ngang, trẻ con bước qua đi lại. Có ngôi nhà cặp vách mé kênh, cụ già ngồi trong bếp nhìn ra…; rặng tràm xanh chạy mải miết. Xa nữa, thấp thoáng những mái nhà, phong cảnh một vùng quê thanh bình. Cả đoàn nhìn say mê bức tranh thôn quê êm đềm. Dọc bờ kênh nhỏ thân thương hình ảnh cô gái bưng rổ rau nhút, điên điển... Người đàn ông ngồi trên chiếc honda cub hai da cũ kỹ quẹo vào bờ kênh, ôm cua qua bụi dừa nước, có người phụ nữ tay chống nạnh ngang hông đứng chờ, nói to tiếng như đang nóng nảy điều gì. Người bạn ở Cà Mau “chữa cháy”: Người dân vùng sông nước nói cho hung dữ chớ trong bụng hiền khô hà…
“Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam”, nhưng không đi tới thì mãi không biết được. Vùng sông nước kênh rạch chằng chịt. Đi qua rồi mãi nhớ thương những mênh mông rừng tràm, đám bèo cứ chập chùng trong tiếng lòng sâu thẳm.
Mũi Cà Mau và U Minh Hạ là hai vườn quốc gia tại tỉnh Cà Mau. Ngày 26/5/2009, cùng với Cù Lao Chàm (Quảng Nam), hai vườn quốc gia này được UNESCO đưa vào danh sách các khu dự trữ sinh quyển của thế giới.
Trong đó, rừng U Minh Hạ là thủ phủ của cây tràm. Tràm bao phủ U Minh, che chắn, bảo bọc cho mảnh đất nơi cuối trời Tổ quốc trải qua bao mùa mưa nắng. Nơi đây còn có nhiệm vụ bảo tồn, tái tạo các giá trị về cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái và đa dạng sinh học của hệ sinh thái đất ngập nước đặc thù, rừng tràm trên đất than bùn; bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài động thực vật quý. Du khách đi vỏ lãi để men theo mạng lưới kênh rạch chằng chịt, hoặc cũng có thể đi bộ xuyên rừng.
Ông Trịnh Thanh Vũ, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cà Mau |
MẠNH HOÀI NAM