Dịch bệnh có cái tên lạ hoắc - COVID-19 do virus SARS-CoV-2 gây nên. Mới đầu, “nó” còn ở Vũ Hán, kế đến tạo thành “làn sóng” ở châu Âu, châu Mỹ… Mình cứ nghĩ “nó” còn xa mình. Thế nhưng, đến đợt dịch thứ tư này, virus lây lan với tốc độ nhanh và ác liệt hơn nhiều. Có cảm giác, dịch như vòng vây, siết chặt dần, chặt dần, và cuối cùng thì “nó” đến ngay trước cửa nhà mình!
Chiều hôm ấy về nhà sau giờ làm, vừa đưa xe máy vô nhà, tôi nghe không khí khác thường râm ran ngoài hẻm. “Nghe gì chưa? Chị bán thịt dương tính rồi! Là sao? Là F0 đó! Nguy hiểm lắm, bả hay tới lui tiệm tạp hóa mua đồ và nói chuyện cả buổi. Cô tạp hóa F1 rồi. Cả xóm hẻm mình không biết ai F mấy từ tiệm tạp hóa đó nữa? Trời ơi là trời! Không biết sao đây nữa?”.
Nghe họ bàn tán rộn rã bên ngoài, tôi đã hơi điếng với thông tin quá bất ngờ này, liền bước ra định hỏi thêm cho rõ vì thông tin chưa có trên báo và ngay cả mạng xã hội dù nhanh nhảu nhưng cũng chưa có ai đề cập! Những thông tin nóng gấp dạng này, khi báo đăng thì mọi việc đã an bài, trở tay không kịp nữa. Quả thật trở tay không kịp vì nhà tôi có kịp chuẩn bị gì đâu nếu xóm bị phong tỏa ngay lúc này.
Điều tôi lo đã thành sự thật! Khi tôi bước ra, đập vào mắt tôi là chiếc rào chắn di động vừa được đặt tại hẻm bên trên nhà. Anh khu phố trưởng đi cùng anh dân phòng và công an phường đang đứng đó bàn bạc. Các nhà gần đó cũng xúm ra góp lời: “Ở đây nhà nào cũng mua đồ ở tiệm tạp hóa đó hết á, chỉ có hẻm ngoài ít tới đây mua”. Chỉ mươi phút sau, chiếc rào chắn di động được chuyển đến đoạn hẻm bên dưới, thế là nhà tôi chính thức lọt vào khu phong tỏa vì nằm ở quãng giữa!
Những người trong cuộc bắt đầu có chút bấn loạn. Hàng xóm nhà bên phát ra tiếng quát tháo “Đã nói rầu (rồi) mà không nghe, cứ mua cho cố, giờ làm gì đấy thì làm, đổ đi đâu thì đổ”. “Ông nói sao? Tui làm cho mình tui ăn hả?”. Số là, nhà họ mua bán rau củ quả, chị vợ mới nhập về mấy chuyến sáng nay. Nếu ứ đọng trong khu phong tỏa, thì vốn liếng đi đứt, rau củ quả úng thối không biết bỏ đi đâu.
Biết nói gì trong lúc này! Tôi cảm nhận được vị đắng chát mà không giúp gì họ được. Một lát sau thấy họ im tiếng, tôi ra định hỏi họ có cần gì chăng, thì thấy vợ chồng họ đang chất hàng lên xe đẩy, vợ chồng tôi cũng xúm vào phụ một tay, lần lượt chuyển ra phía ngoài chốt gác lúc này vẫn chưa niêm bảng cấm, còn hơn nửa tiếng nữa mới chốt hẳn. Họ nhờ người bà con bên ngoài tới chở hết về nhà bán giúp. Tôi thở phào, nhẹ lòng cùng họ…
Trời tối, xóm hẻm yên ắng lạ kỳ. Mẹ nó giục ăn cơm nhưng tôi không còn tâm trạng nào ngồi vào dùng bữa. Không biết mẹ nó mua gì ở hàng tạp hóa, đi chợ có gặp bà bán thịt kia không; hay xóm này bao nhiêu lượt người lui tới có mang “ẻm” COVID nào thả trước ngõ nhà tôi?
Chúng tôi nghĩ đến ông bà ngoại bọn trẻ. Tôi bảo mẹ nó gọi điện đừng nói gì đến phong tỏa, kẻo cụ ngoại tăng huyết áp. Máy mở loa ngoài:
- Ba à, thuốc huyết áp ba sai mua, giờ nhờ lại cô Sáu mua giùm nghen. Mai con mắc công việc rồi.
- Ủa chưa nghỉ hè na bay? Vậy để ba nhờ cô Sáu cũng được, có điều nhờ hoài ngại quá.
- Dạ nghỉ hè rồi chớ, nhưng công việc hè cũng nhiều. Ba nói cô Sáu thông cảm, con có về được chắc cũng nửa tháng nữa vì phong… trào hè… (nàng định nói phong tỏa, may mà lách kịp).
- Ờ thì ba với má bay cũng không sao mà. Nhớ giữ gìn nghen con, nhớ đeo khẩu trang khi ra đường. À mà đeo khẩu trang gọi điện thoại có bị lây với người nào nhiễm COVID không con?
Trong không khí ủ dột mà tôi không tài nào nhịn được cười. Mẹ nó lườm một cái, cuối cùng cũng phì cười theo sau khi kết thúc cuộc gọi. COVID đúng là “bóng ma”, ai cũng sợ nhưng ai cũng nói đến nó, và cũng có nhiều thêu dệt buồn cười về nó.
*
* *
Mặt trời đã lên vài cây sào, nắng gay gắt nhưng mấy “cha nội” đang nhàn cư vì không ra ngoài được, lại hú nhau ngồi ngoài hẻm nhâm nhi cà phê tự chế. Thấy tôi ra sân, họ thơm thảo kêu “Ra uống trà! Uống trà nghen!”. Tôi đang phân vân định khước từ sao cho phải, thì tiếng loa từ chốt chắn vang lên:
Một chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại phường Phú Đông. Ảnh: HỒ NHƯ |
“Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, rất căng thẳng, đề nghị ai ở nhà nấy. Các hộ buôn bán nhỏ lẻ trong khu phố, đề nghị không được buôn bán; nếu buôn bán sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật…”.
Thông báo nói “buôn bán nhỏ lẻ…”, ý là nhắc khéo vụ cà phê cà pháo đây mà. Tiếng loa phát chưa dứt 3 lần, không thấy bóng dáng ông nào ngồi đó nữa! Họ chưa quen nếp sống mới. Nhưng không sao, từ từ rồi khoai sẽ nhừ…
Nói vậy nhưng không phải “khoai” nào cũng nhừ sớm. Gia đình anh thợ sửa đồ gia dụng có thói quen không ăn thực phẩm đã qua tủ lạnh. Trước đó chị vợ than nhà không còn gì ăn, vì đi chợ không được. Hỏi ra mới biết tủ lạnh nhà anh chị chỉ đựng món ăn nhẹ, còn ai rủ ship hàng bên ngoài về trữ, nhà họ cũng lắc đầu: “Ăn đồ tươi mới tốt cho sức khỏe, đồ bỏ tủ lạnh… không tốt”. Giờ này là giờ nào rồi? Câu nói của họ làm tôi cứ ngỡ qua nay chỉ là một giấc mơ.
Một người khác cũng có thói quen đã thành nếp. Ấy là một chị lớn tuổi, cứ 4 giờ sáng là đạp xe đi tắm biển. Những mùa có bão, chị cứ tiếc hùi hụi khi phải ngồi nhà, huống chi giờ phải bỏ tắm biển những mấy tuần! Nhà có bốn miệng ăn mà công việc làm chỉ có một người, chi tiêu tằn tiện, gói ghém đắp đổi là may. Mờ sáng sớm, chị đã loay hoay ngoài cửa, hổng lẽ tính đi tắm biển? Không phải, chị chờ nhà tôi dậy, hỏi tạm vài trăm vì “hôm qua chưa kịp mua gạo, giờ nhờ người bên kia rào mua đưa giúp. Lương thằng con cũng chưa có”.
May, hôm qua nhà tôi cũng kịp rút thẻ, chứ giờ này đành ngồi bó gối chứ làm sao đi rút? Cầm mấy trăm ngàn, chị “cảm ơn cô, chú lắm” rồi ra chốt định nhờ người mua gạo, nhưng một bất ngờ đã xảy ra: Vừa khi có chuyến xe cứu trợ đưa gạo tới. Các anh gác chốt tưởng chị nghe có gạo nên ra sớm, liền lên tiếng: Chị cứ về đi, lát nữa chốt sẽ gọi tên từng hộ ra nhận, tránh tập trung đông người. Ai cũng có phần…
Nghe thật là vui. Chị lại quay về kêu nhà tôi ra trả lại tiền “có gạo rồi em!”. “Chị cứ giữ đi, đừng trả vội, phải ở nhà mấy tuần nữa đó chị ơi”, mẹ nó trấn an. “Ờ ờ, vậy thì từ từ nghen em”.
Một lát sau, cả xóm lục tục ra nhận lần lượt mỗi nhà một bao khoảng 5 ký gạo. Tôi bảo mẹ nó: “Mình để dành, khi chị ấy hay nhà ai cần thì chia sẻ”. “Vậy sao không đưa luôn?”, “Khổ, chị tự ái thì chết. Lúc nãy nghe có gạo, chị trả tiền lại ngay không thấy à?”, “Hi hi, em quên…”.
Tuy nhiên, ngày hôm sau lại có gạo và trứng, dầu ăn, mì gói, nước mắm, rau xanh của phường đưa tới. Mỗi nhà lại lần lượt nhận phần của mình. Hôm sau nữa, thêm mỗi nhà một bao gạo khoảng chục ký, do các nhà hảo tâm trợ giúp; chiều hôm ấy, lại có mỗi nhà một thùng mì... Nhẩm ra, nếu nhà nào chưa kịp chuẩn bị, trung bình mỗi hộ 4 người thì cũng sẽ qua thời gian phong tỏa một cách nhẹ nhàng về mặt này.
*
* *
Tiếng loa lại vang lên:
“UBND phường xin thông báo: Vào ngày 6/7/2021, Trung tâm Y tế thành phố sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho nhân dân trong khu phong tỏa. Kính mong các hộ lập danh sách những người trong gia đình của mình, gửi về chốt kiểm dịch, để ngày 6/7/2021 lấy mẫu xét nghiệm COVID-19”.
Đã đọc hoặc nghe nhiều về các cảnh báo: Hãy chuẩn bị vali sau khi xét nghiệm, hễ thấy số điện thoại lạ gọi tới là 90% phải “lên đường” đến khu cách ly. Ác thay, điện thoại tôi để chế độ im lặng trong lúc test, khi xong vẫn chưa trả lại bình thường. Đến lúc cần gọi người khác, tôi mở máy thì thấy có cuộc gọi nhỡ từ một số lạ! Chao ôi, chẳng lẽ là việc tôi đang lo sao? Hoàn toàn có thể lắm chứ, bởi nguồn lây không chỉ từ khu phong tỏa, mà còn có thể từ những người tôi đã tiếp xúc bên ngoài trước đó… Đắn đo mãi, tôi bấm số gọi lại, bên kia không bắt máy. Ú tim dữ! Gần tiếng sau, chính số ấy gọi lại, tôi hồi hộp cầm nghe. “A lô, chú có thư chuyển nhanh, giờ cháu tới giao…”. Hóa ra, cái chứng chỉ mà hôm đi Đà Nẵng học, giờ đã tới giữa mùa dịch này!
Đến nay đã trải qua 2 lần test, vẫn chưa thấy số điện thoại lạ nào khác hơn số kia. Mừng cho mình, cho mọi người trong xóm, nhưng cũng vô cùng ái ngại cho bà con TP Hồ Chí Minh và các nơi khác đang căng mình chống dịch. Mong một ngày không xa, tất cả sớm được phục hồi...
HUỲNH VĂN QUỐC