Khi những cơn gió đông se lạnh bắt đầu dịu dần, nhường chỗ cho cái nắng vàng nhẹ nhàng của những ngày cuối năm, cũng là lúc khắp mọi nẻo đường, ngõ nhỏ, phố lớn, người ta rục rịch chuẩn bị tết. Giữa muôn ngàn sắc màu của hoa đào, hoa mai, đèn lồng, bánh mứt, có một hình ảnh không bao giờ thiếu - những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm được treo trang trọng trước mỗi ngôi nhà, cột cờ, dãy phố.
Hình ảnh những lá cờ tung bay trong nắng xuân, dưới bầu trời xanh trong, luôn mang đến một cảm giác ấm áp và tự hào khó tả. Lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là biểu tượng của đất nước, mà còn là một phần trong ký ức, tâm hồn của mỗi người Việt Nam.
Mỗi dịp tết, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng luôn hiện diện một cách tự nhiên và thân thuộc. Có thể đó là lá cờ được treo ngay ngắn trên cột cao trước cổng làng. Có thể đó là lá cờ được người cha dắt con trai mình đứng trên ghế, cùng nhau cẩn thận treo lên trước hiên nhà, như một lời nhắc nhở về tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc.
Đối với người Việt, lá cờ không chỉ là biểu tượng quốc gia, mà còn là biểu tượng của những hy sinh, gian khổ và lòng kiên trung qua bao thế hệ. Mỗi khi nhìn thấy lá cờ, người ta lại nhớ về lịch sử hào hùng của dân tộc, về những ngày tháng không ngừng đấu tranh để giữ gìn độc lập, tự do.
Treo cờ ngày tết không đơn thuần là một nghi thức, mà còn là cách để mỗi người dân bày tỏ lòng tri ân và niềm tự hào với đất nước, với những người đã ngã xuống để bảo vệ màu cờ ấy.
Đến gần tết, trên khắp nẻo đường như được nhuộm đỏ bởi những lá cờ Tổ quốc tung bay. Trẻ con vui vẻ đạp xe trên phố, ngước mắt nhìn lên những lá cờ phấp phới, lòng hồn nhiên cất tiếng hỏi: “Mẹ ơi, vì sao nhà nào cũng treo cờ vậy?”. Câu hỏi ngây ngô ấy, có lẽ chỉ cần một ánh nhìn trìu mến và câu trả lời đơn giản: “Vì tết đến rồi, con ạ. Chúng ta treo cờ để nhớ về Tổ quốc, để biết mình đang sống trong hòa bình và tự do”.
Mỗi lá cờ là một câu chuyện, một lời thầm nhắn gửi rằng dù giàu hay nghèo, dù ở phố thị hay làng quê, tình yêu với đất nước không bao giờ đổi thay.
Có một điều đẹp đẽ là việc treo cờ ngày tết thường không bao giờ là việc của riêng ai. Đó là hình ảnh một gia đình quây quần bên nhau, người cha đứng cẩn thận buộc chặt dây cờ, người mẹ chăm chú chỉnh lại từng nếp cờ cho ngay ngắn, và những đứa trẻ háo hức phụ giúp bằng đôi tay bé nhỏ của mình.
Những đôi tay chạm vào lá cờ như chạm vào tình yêu với quê hương, với những giá trị lớn lao mà đôi khi cuộc sống bận rộn khiến ta vô tình lãng quên.
Ở những con phố, người dân cùng nhau hẹn ngày treo cờ đồng loạt. Có khu phố còn tổ chức hẳn một buổi làm sạch đường phố, dựng lại những cột cờ bị nghiêng để đảm bảo mọi lá cờ đều được treo một cách đẹp đẽ và trang nghiêm nhất.
Những buổi gặp gỡ như thế không chỉ gắn kết cộng đồng mà còn khơi dậy tinh thần đoàn kết, yêu thương - điều mà tết Việt luôn hướng tới.
Cùng với lá cờ Tổ quốc, lá cờ Đảng cũng được treo ở nhiều nơi, đỏ thắm một góc trời xuân. Lá cờ với biểu tượng búa liềm vàng là đại diện cho lý tưởng, cho niềm tin mà mỗi người dân Việt Nam gửi gắm vào sự lãnh đạo của Đảng.
Những ngày giáp tết, hình ảnh cờ Đảng bay bên cạnh cờ Tổ quốc không chỉ là lời khẳng định về sự gắn bó giữa Đảng và Nhân dân, mà còn là biểu tượng của niềm hy vọng vào một năm mới bình an, thịnh vượng.
Treo cờ ngày tết là một việc tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao. Đó không chỉ là một nghi thức truyền thống, mà còn là sự nhắc nhở mỗi người dân về lòng yêu nước, về trách nhiệm bảo vệ và xây dựng quê hương.
Mỗi khi nhìn cờ Tổ quốc tung bay, lòng ta lại dâng lên niềm tự hào, niềm tin mãnh liệt rằng dù có khó khăn, thử thách, dân tộc Việt Nam vẫn sẽ vượt qua, như cách chúng ta đã làm suốt chiều dài lịch sử. |
Mỗi khi nhìn lên lá cờ tung bay, lòng ta lại dâng lên niềm tự hào, niềm tin mãnh liệt rằng dù có khó khăn, thử thách, dân tộc Việt Nam vẫn sẽ vượt qua, như cách chúng ta đã làm suốt chiều dài lịch sử.
Những ngày xuân, giữa sắc hoa rực rỡ, giữa tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng và cờ Đảng thắm tươi vẫn luôn là một nét chấm phá đẹp đẽ trong bức tranh tết Việt. Đó là lời nhắc nhở rằng, trong lòng mỗi người, Tổ quốc mãi là nguồn cảm hứng bất tận, là chốn bình yên để trở về, và là nơi chúng ta luôn tự hào gọi tên: Việt Nam.
ĐỨC ANH