Ba ơi, có con rắn…
- Rắn đâu?
Thằng con chỉ tay xuống giếng, mới xuống được một bi, chưa có nước:
- Dưới đây nè.
Tôi nhìn xuống, một con hổ mang dài hơn một mét đang bò dọc theo bọng giếng, thi thoảng ngóc đầu, phùng mang phun phì phì.
Vợ tôi chặc lưỡi:
- Khiếp quá, nó mà mổ một phát chắc là…
Tôi loay hoay chưa biết phải làm gì, bỗng một cậu thanh niên từ ngoài đường chạy vô túm tay tôi lắc lắc:
- Chú cho con, con bắt nó giùm cho?
Tôi chưa kịp trả lời, vợ tôi đã nhanh nhảu:
- Ờ, ờ, bắt lẹ đi. Sợ quá!
Nhanh như chớp, cậu ta xắn quần, cầm một cành cây bước xuống không một chút e dè. Xoay qua xoay lại trong không gian chật hẹp, chỉ một loáng cậu thanh niên đã dùng cành cây đè được đầu rắn xuống đất, tay kia bóp chặt vào cổ rắn nhấc lên, toàn thân con rắn quấn dọc theo cánh tay cậu ta. Lên khỏi miệng giếng, tay vẫn giữ chặt con rắn, cậu thanh niên leo lên xe rồ máy, lái bằng một tay, biến mất. Anh thợ hồ đang xây nhà cho tôi nhìn theo tiếc rẻ:
- Con này nặng hơn một ký, giá cũng một chai.
Vợ tôi trố mắt:
- Một triệu?
- Chớ sao, hổ mang chúa mà.
Tuổi thơ của tôi gắn bó với con bò, cái cày. Ngày định mệnh làm thay đổi cuộc đời tôi là ngày tôi nhận được giấy báo đậu đại học. Từ đó, tôi hết ở thành phố này rồi chuyển công tác sang thành phố khác. Vật lộn với cuộc sống đô thị, miền quê chỉ còn trong ký ức mờ nhạt.
Nhưng khi đứng tuổi, ký ức miền quê lại hiện về mãnh liệt. Tôi thèm khát âm thanh xào xạc của lũy tre làng, màu xanh xa ngái của đồng lúa quê nhà. Tôi thích sống hòa nhập với thiên nhiên, với muông thú hơn. Vợ tôi là người thành phố, ở với nhau lâu ngày cũng bị nhiễm cái sở thích của tôi. Vậy là vợ chồng tôi dễ dàng thống nhất bán căn nhà giữa phố, mua miếng đất rộng thênh thang trên triền đồi, giáp với núi, cất một ngôi nhà ngói nhỏ xinh xinh. Bạn bè có người bảo:
- Mày điên thật rồi. Người ta nói “có chết cũng lết ra phố”, mày thì ngược lại, bỏ phố lên núi làm khỉà?
Đúng sai mặc xác, việc cũng đã rồi, tôi cứng đầu chống chế:
- Tui thì khác, “có khổ cũng nhổ về quê”.
Trăm hoa trăm sắc, không ít ông bạn khác lại đồng tình. Ngày cuối tuần họ kéo nhau đến nhà tôi vui chơi, nhậu nhẹt, rồi ngứa miệng tha hồ đặt tên, cứ như trang trại là của họ vậy, nào là “Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên”, nào là “Công viên sinh thái”, rồi “Biệt thự đồi gió hú”, “Biệt thự rắn”… Cái tên “Biệt thự rắn” được nhiều người gọi nhất, đến nỗi bây giờ, nó gần như là cái tên chính thức cho “biệt thự” của tôi. Gọi là “biệt thự” cho oai, thực ra chỉ là căn nhà cấp bốn heo hút giữa núi đồi hoang vắng.
Trong bản thiết kế tưởng tượng, “biệt thự” của tôi là một công viên thần tiên đầy ắp hoa thơm, trái lạ, chim hót líu lo, muôn hoa đua nở. Nghĩ là như vậy nhưng thực tế lại khác. Lang thang thành phố, tôi đã lột xác thành một công tử bột, cầm cuốc múa vài đường là mặt mày tái mét, mồ hôi như tắm, thở pheo pheo như người sắp chết. Vợ tôi thấy vậy bĩu môi:
- Hứ, cái tướng công tử Bạc Liêu mà bày đặt… Thôi để tui thuê người làm công cho rồi, coi chừng tiền thuốc còn nhiều hơn đấy.
Hết việc cơ quan, rảnh giờ nào, tôi tranh thủ đào đất, cắt cỏ, trồng cây. Khổ thân tôi! Vừa dẫy xong đám cỏ đầu vườn, cuối vườn cỏ lại mọc cao như cũ. Mùa mưa thì “biệt thự” của tôi biến thành biệt thự trong chuyện cổ tích “Nàng công chúa ngủ trong rừng”, cây cỏ tươi tốt, um tùm, lấn sát sân nhà. Thôi thì bồ cạp, rắn, rít tha hồ tung tăng. Sợ nhất là rắn. Rắn hổ mang, rắn ráo, rắn lục, rắn roi, rắn nước, sọc dưa, mai gầm… không loại nào không có. Rắn bò ngoài vườn, rắn leo vô nhà, rắn làm ổ ở đống đá trước sân, rắn lội xuống giếng, rắn trèo lên cây… Chỗ nào cũng rắn.
Có lần vợ tôi cầm câu liêm cắt cỏ trước sân, tôi thấy tay cô ấy máu me tùm lum, vội la lên:
- Em bị đứt tay rồi kìa.
Vợ tôi quẳng câu liêm xuống đất, nhìn hai bàn tay máu me, lật qua lật lại, không thấy đứt chỗ nào. Tôi chợt nhìn trong đống cỏ, có vật gì ngo ngoe. Thì ra đó là con rắn lục đuôi đỏ bị cắt thành hai khúc.
Lần khác, tôi ngồi uống trà trước thềm, con rắn sọc dưa bò ngang trước mặt. Tôi đuổi theo, nó lủi ngay vào bụi trốn mất. Tưởng vậy là hết, tôi lại tiếp tục uống trà, nào ngờ một con, hai con, ba bốn con… nói đúng hơn là cả một bầy rắn con, lúc nhúc từ trong đống đá trước sân bò ra, cứ như đi trẩy hội vậy. Có lẽ mẹ bọn rắn chọn đống đá trước sân làm nơi chôn nhau cắt rốn của chúng.
Thấy người ta nuôi chim, tôi cũng nuôi chim. Tôi mua một con khướu, treo trước hiên nhà. Sáng sáng nghe tiếng hót líu lo, tôi lấy làm thích thú lắm. Một buổi sáng, không nghe chim hót. Tôi lại gần, định hạ lồng, mang ra chăm sóc. Vừa đứng lên ghế, tôi liền bật ngửa, té cái đụi: Trong lồng không thấy chim, chỉ có một con rắn lãi đang khoanh tròn, cái bụng to tướng.
Lần khác, tôi đi làm về, từ ngoài cổng đã nghe tiếng chó sủa inh ỏi. Tôi mở cổng bước vào. Cảnh tượng diễn ra trước sân thật ngoạn mục. Ba con chó quây quanh một con rắn hổ mang. Con hổ mang cất đầu cao nửa thước, hết quay bên này lại quay bên kia, ba con chó cũng không vừa, con rắn quay đầu về phía con chó này thì con phía sau sấn tới. Tôi cầm gậy đứng bên ngoài, tuyệt nhiên không can thiệp. Cũng phải đến nửa tiếng đồng hồ, con hổ mang mới chịu thất thủ. Giết chết con rắn, bọn chó xúm quanh tôi, vẫy đuôi lia lịa, báo công với chủ.
Ông bạn cùng học ở đại học Đà Lạt với tôi, chuyên ngành sinh vật, một lần ra chơi, tôi than phiền:
- Tui đang khốn đốn vì nạn xâm lăng của rắn, rết, bò cạp. Ông có cao kiến gì, xin chỉ giáo?
Ông bạn già của tôi cười khà khà, phẩy tay:
- Ông xâm lược lãnh thổ của chúng, chúng buộc phải chiến đấu bảo vệ giang san, đó là việc làm chính nghĩa, tui ủng hộ chúng.
Rắn vào nhà trở thành nỗi ám ảnh. Đi đâu tôi cũng phải mang ủng phòng thân. Có lần tôi vừa xỏ chân vào ủng, một cảm giác mềm mềm, lành lạnh, tôi vội rút chân ra, trong là một chú rắn lục đuôi đỏ. Tôi còn may mắn.
Tôi đang vắt óc suy nghĩ sách lược để trừng trị bọn rắn, bỗng thấy vợ tôi ăn mặc gọn gàng ngồi trên xe máy, chỉ vào yên xe:
- Anh ngồi lên đây!
- Đi đâu?
- Bảo ngồi thì ngồi, không hỏi.
Vợ tôi chạy một mạch, dừng lại trước một cửa tiệm. Tôi ngước mắt nhìn lên, một gian hàng treo lủng lẳng đủ các loại máy cắt cỏ. Tôi chỉ biết thở dài thương hại cho những anh chàng ngu ngốc không biết sợ vợ là gì.
Hiệu quả thần kỳ của chiếc máy cắt, đám cỏ dại lúc này mới chịu lui ra ngày càng xa. Sân vườn trống thoáng, tiếng máy cắt cỏ gầm rú, bọn rắn ngày càng thưa dần, thưa dần, rồi biến mất.
Nạn rắn xem như đã được giải quyết, tôi thở phào nhẹ nhõm. Đặt ly nước trà xuống bàn, bật laptop, tôi vừa gõ được ba chữ “biệt thự rắn”, thì thằng con út đi học về, vừa đặt cặp sách xuống bàn, nó liền trố mắt, cúi xuống chỉ tay về phía chân bàn tôi đang ngồi, miệng lúng búng hồi lâu mới bật ra được hai tiếng:
- Rắn!… rắn!…
ĐINH HÙNG