Hạnh phúc bạc đầu

Hạnh phúc bạc đầu

Ngày nào cũng vậy, cứ 2g chiều đến 10g tối, đi qua ngã tư Trần Phú và Hùng Vương (TP Tuy Hòa) bạn sẽ thấy một cụ bà hơn 70 tuổi ngồi bán bắp nướng bất kể ngày nắng hay ngày mưa.

Ngày nào cũng vậy, cứ 2g chiều đến 10g tối, đi qua ngã tư Trần Phú và Hùng Vương (TP Tuy Hòa) bạn sẽ thấy một cụ bà hơn 70 tuổi ngồi bán bắp nướng bất kể ngày nắng hay ngày mưa. Đặc biệt là cùng với cụ bà lúc nào cũng có một cụ ông. Ông cũng lăng xăng chạy phụ bà bày hàng và làm mọi thứ. Xong công việc thì thảnh thơi ngắm người qua lại và chờ hết khách để được dọn hàng đưa người vợ của mình trở về nhà.

tinh-gia130421.jpg

- Ảnh: Internet

Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ ông cụ hành nghề bơm vá xe đạp và đơn thuần ông chỉ là một “đồng nghiệp” cùng kiếm sống với bà cụ nơi vỉa hè này. Vì thật khó để người qua đường tưởng tượng ra một bức tranh màu hồng hạnh phúc nơi phố thị bon chen. Ông ít nói, mắt hướng về phía trước, lúc thì nhìn người bạn già của mình bán hàng, lúc nhìn ra đường như để chiêm nghiệm cuộc sống. Một năm có 365 ngày thì cũng từng ấy thời gian cụ ông bên cạnh cụ bà. Bà bán, ông lặng lẽ bên cạnh vợ đỡ đần.

Bất cứ người khách nào qua đường dù chỉ một lần ghé hàng cụ bà lựa mua một trái bắp nướng cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc toát ra từ lời nói, ánh mắt hai ông bà. Bộ quần áo sờn rách lam lũ mưu sinh chốn vỉa hè bụi bặm không còn làm khách e ngại. Họ bị cuốn hút bởi cái “tình già” của người bán hàng. Cái miệng móm mém còn lưa thưa vài chiếc răng luôn thường trực nụ cười hạnh phúc. Bà cụ vẫn thường khoe với khách: “bồ của tui đó” khi quay lại nhìn ông trìu mến.

Cuộc sống của gia đình ông bà cụ khó khăn từ lúc gặp nhau giữa lòng thành phố náo nhiệt này. Hai cô con gái của ông bà đã có gia đình riêng, cũng chỉ là công nhân nghèo… Trước, ông làm thêm nhiều nghề kiếm sống phụ bà nuôi các con khôn lớn. Giờ cả hai đã già, ông không làm thêm gì, chỉ dành thời gian cho bà. Hai vợ chồng già chỉ trông vào vài ba chục trái bắp nướng mỗi chiều để sống đạm bạc qua ngày. Nhưng với ngoại “tuổi già sống ở tinh thần là chính, ăn uống vật chất đáng là bao, ngày ngày nhìn thấy nhau khỏe mạnh là vui rồi!”.

Hai giờ chiều, ông kéo xe bắp ra cho bà, hai vợ chồng cùng nhau dọn hàng. Bà bê bình nước, lò than…, ông dựng cột, giăng bạt che cho vợ khỏi cái “nắng quái chiều hôm”. Công việc nặng nhọc nhất cũng xong. Bà tự tay chọn một trái bắp nướng chín vàng, đơm mắm thơm phức rồi mời ông. Mà ông cũng chẳng ăn một mình, bẻ đôi trái bắp đưa cho bà một nửa cả hai cùng nhai trệu trạo như cười… Có khách, bà ngồi nướng bắp bán, ông lùi về phía sau làm hậu phương.

Có một nhà triết học đã nói: Hạnh phúc chính là trạng thái của cảm xúc. Phải chăng vì thế mà mỗi người có một khái niệm hạnh phúc khác nhau. Vợ chồng ông bà cụ bán bắp nướng ở đây cũng vậy, thầm lặng mang đến cho đời một khái niệm hạnh phúc của riêng mình!

MINH DUYÊN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn