Mùa lúa trổ bông

Mùa lúa trổ bông

Sáng nay, tôi về quê thăm bạn bè một thời trai trẻ. Hai bên, dọc theo bờ kênh là những cánh đồng lúa đang mùa trổ bông. Bông lúa nhỏ, trắng muốt, lung linh trong nắng sớm, lấp lánh những hạt sương mai còn đọng lại.

Sáng nay, tôi về quê thăm bạn bè một thời trai trẻ. Hai bên, dọc theo bờ kênh là những cánh đồng lúa đang mùa trổ bông. Bông lúa nhỏ, trắng muốt, lung linh trong nắng sớm, lấp lánh những hạt sương mai còn đọng lại.

lua-tro-bong130324.jpg

Ảnh: T.DIỆU

Dẫu không để ý, nhưng cái thảm trắng mịn màng của hàng triệu triệu bụi lúa đơm bông cứ đập vào mắt tôi. Chao ôi mùa lúa trổ bông! Bất giác làm tôi nhớ tới bài hát Lối về xóm nhỏ ca tụng mùi hương cây lúa của nhạc sĩ nào đó mà tôi không nhớ tên. Không chừng ông xa quê lâu năm, nhân ngày về cố hương bắt gặp mùa lúa đang trổ bông nên tạo cho ông nguồn cảm hứng. Mở đầu bài hát: “Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca, ngạt hương lúa tình quê thêm đậm đà... lúa đã đơm bông mắt già tươi sáng đang chờ mong, tiếng hò cô gái bên Cửu Long, mơ rằng mai lúa lên đầy bông...”

Tôi rất thích bài hát mang đậm tình yêu cây lúa, bông lúa, tình yêu ruộng đồng của người nông dân quanh năm chân lấm tay bùn. Nhưng hình như tôi chưa ngửi thấy cái mùi hương của cây lúa khi nó trổ bông đến nỗi “ngạt hương lúa tình quê thêm đậm đà”.

Và cứ đến mùa lúa trổ bông lại gợi nhớ trong tôi hình ảnh đêm trăng tát nước đầu đình... Chả là cách nay đã lâu, lâu lắm. Cái thời còn làm ăn “công điểm”. Năm ấy quê tôi chẳng may gặp hạn hán, mà hạn khô lại rơi vào đúng thời kỳ cây lúa trổ bông mới ác chứ! Thế là hợp tác xã dốc toàn bộ máy bơm bơm nước từ đầu sông vào mương rồi từ mương chảy sang ruộng. Bên cạnh còn huy động lực lượng nam thanh nữ tú ra đồng tát nước cứu lúa. Một đêm trăng sáng vằng vặc, tôi được đội phân công đứng tát nước với một cô gái ở làng bên. Khi tát nước, hai người đứng đối mặt nhau, mỗi người cầm hai sợi dây nhún mình theo từng động tác. Thả gàu múc nước lại kéo thẳng dây lên chúc đít gàu xuống cho nước đổ vào ruộng. Càng lên cao, trăng càng tỏ, nhìn những bông lúa lung linh dưới ánh trăng vừa tiếp thu nguồn nước tưới chừng như đang hồi sinh lại. Tôi thấy lòng mình rộn lên niềm vui. Đang ngon trớn tát nước. Bỗng nghe một cái “phựt” đứt dây gàu, cô bé té nhào xuống bàu nước sâu gần tới cổ. Hoảng quá, tôi vội quẳng gàu để nguyên quần áo nhảy ào xuống bàu “ẵm” cô gái lên. Có lẽ sự cố xảy ra quá đỗi bất ngờ. Nên tôi quên cái cảm giác lần đầu tiên tôi ôm cô gái trong vòng tay mình. Việc tát nước bị bỏ giữa chừng. Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau từ ruộng về đến nhà chẳng ai nói được một lời nào vì ngại.

Chiều nay bên tách cà phê đậm có một ông lão già ngồi tựa cửa nhâm nhi giọt cà phê (cái thứ lão nghiện). Mắt lão nhìn xa xăm ra phía cánh đồng rập rờn bông lúa. Bông lúa! bông lúa! lão thầm gọi trong tâm thức cái loài bông không đẹp như bông hồng nhưng hàm chứa sự ấm no hạnh phúc. Lão nhắm mắt... trong khoảnh khắc ký ức chợt hiện ra người con gái tát nước chống hạn dưới đêm trăng trong mùa lúa trổ bông năm nào, giờ nghe xa như cổ tích bất giác ngẫu hứng lão làm câu thơ “Đêm qua tát nước đầu bàu, em dứt dây gàu té xuống ao trăng...”.

VŨ HOÀNG GIANG

Từ khóa:

Ý kiến của bạn