Ngôi nhà của má

Ngôi nhà của má

Cuối tuần con về thăm má. Ngôi nhà vẫn vậy, sau 30 năm con khôn lớn, nó vẫn như ngày nào - giản dị, thần tiên. Ngôi nhà lớn hơn con 4 tuổi, nằm giữa những ruộng mía ngọt ngào.

Cuối tuần con về thăm má. Ngôi nhà vẫn vậy, sau 30 năm con khôn lớn, nó vẫn như ngày nào - giản dị, thần tiên. Ngôi nhà lớn hơn con 4 tuổi, nằm giữa những ruộng mía ngọt ngào.

Ngày con còn thơ bé, ngôi nhà như một mê cung rộng lớn. Bước chân tuổi thơ con đi hoài, chạy miết vẫn không theo kịp má và khám phá hết ngôi nhà. Ngôi nhà là miền cổ tích của riêng con, má và mọi thứ trong đó đều diệu kỳ. Con nhõng nhẽo, bám bấu vào gấu áo má để được đi tới mọi nơi. Bước chân má đèo bòng bước chân con trên mọi nẻo đường. Bây giờ ngôi nhà vẫn thế, nhưng chỉ đi vài bước chân, con đã theo kịp má. Sao vậy má nhỉ?! Ngôi nhà và má vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Chỉ má hiểu thông mọi điều, má bảo, vì: Ngôi nhà như má vậy. Ngày con bé má bồng con, giờ con lớn con choàng tay ôm được má rồi. Con gái má phải lớn chứ!

Con đã lớn tự khi nào, con không nhận ra. Con thấy mình vẫn nhỏ bé trong lòng má bao la ấm áp, chẳng bao giờ con có thể khám phá hết, chẳng bao giờ con lý giải thấu đáo được tại sao má và ngôi nhà mang đến cho con những điều dịu ngọt nhất mỗi khi con bước vào. Nên lần nào cũng vậy, về tới quê, việc đầu tiên là con chạy ù vào nhà tìm má. Nhác thấy bóng má con nhanh chân bước tới ôm chầm lấy. Cứ bước vào ngôi nhà của má là bao mệt mỏi, bon chen ngoài cuộc sống tan biến hết. Trên chiếc võng ngoài hiên, hay manh chiếu bệt trong nhà con đều ngủ ngon lành mà không cần đến nệm ấm, chăn êm, máy lạnh, lò sưởi.

Lần nào con về, má cũng luống cuống, miệng nói tay làm; má gói ghém mọi thứ má có cho con. Má không cần biết ở thành phố nơi con sống đủ đầy thế nào; với má con mãi là “đứa trẻ to xác” chẳng thể xa bàn tay chăm chút của má. Trong ngôi nhà của má không bao giờ thiếu bánh mứt, rim gừng hay quả chuối, quả mãng cầu… những thứ quà quê tự tay má đêm hôm sớm tối mà có. Má chẳng bao giờ dùng một mình, vẫn luôn giữ gìn dành lại cho con.

Nhà má không to, rộng như trên phố. Giữa bạt ngàn ruộng mía, hắt hiu vài ngôi nhà trong đó có ngôi nhà của má. Nhỏ bé một chấm hồng, lọt thỏm giữa màu xanh của mía, của cây rừng mà ấm cúng, trong lành. Anh hai đón má lên thành phố “báo hiếu”; chỉ một ngày má đã muốn về lại ngôi nhà dưới quê. Đất “bám” người rồi chẳng thể rời xa.

Má và ngôi nhà của má nuôi nấng tuổi thơ con, giờ lại lưu giữ ký ức tuổi thơ con để nó mãi hiện hữu với hiện tại, để con “chân cứng đá mềm”.

Con hiểu rồi, ngôi nhà ấy diệu kỳ bởi vì có má sống trong đó…

MINH DUYÊN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn