Bàn tay mẹ - truyện ngắn của TUYẾT TRẦN

Bàn tay mẹ - truyện ngắn của TUYẾT TRẦN

Trời không cho nàng sắc đẹp như Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi nhưng cũng đủ để chinh phục hầu hết chàng trai ngay trong lần gặp đầu tiên.

Trời không cho nàng sắc đẹp như Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi nhưng cũng đủ để chinh phục hầu hết chàng trai ngay trong lần gặp đầu tiên.

ban-tay-me130303.jpg

Bàn tay mẹ nâng đỡ bàn tay con - Ảnh: T.DIỆU

Trên đời này, có biết bao cô gái nhan sắc như nàng, nhưng không mấy ai khiến hầu hết đàn ông đổ rạp trước ngay từ lần đầu gặp gỡ. Thật ra, nàng biết tỏng mình đẹp ở đâu! Chính là ở đôi bàn tay. Nàng luôn tin trời phú cho đôi bàn tay đẹp, giúp nàng kiếm sống dễ dàng. Có công việc yêu thích, yêu người nàng muốn và có được những mối quan hệ nàng cần. Đó là một đôi bàn tay thuôn dài búp măng, trắng nõn nà. Với đôi bàn tay mà khi nhìn vào ai cũng muốn được sở hữu, được nâng niu và chiều chuộng, thu hút mọi ánh nhìn, tình cảm của người khác dành cho nàng.

Chàng nhiếp ảnh gia có đôi mắt sáng trong, mái tóc mượt, cặp kính hợp gu với khuôn mặt và phong cách ăn mặc hợp thời trang mang sẵn trong người máu lãng tử đã phải lòng nàng cũng bởi bàn tay đẹp ấy. Nói như thế không có nghĩa rằng, chàng chỉ bị ấn tượng bởi bàn tay đẹp mà chàng yêu tự trong sâu thẳm tâm hồn người con gái có đôi bàn tay đẹp ấy.

Trong hàng vạn nẻo lựa chọn cho mình một chốn nương thân, nàng chọn chàng nhiếp ảnh gia lãng tử bởi một lẽ đơn giản rằng, đôi bàn tay đẹp của nàng vẫn vô duyên trước ống kính của chàng. Một giám đốc ngân hàng hay ông chủ tập đoàn truyền thông ngưỡng mộ đôi bàn tay đẹp và luôn khao khát đôi bàn tay ấy phải nằm trong một chiến dịch quảng cáo nào đó của công ty. Chỉ có vậy đã làm nàng yêu chàng đến phát điên.

Thế nhưng, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến một ngày đẹp trời, chàng bắt gặp một trang báo mạng có tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Cuộc thi tìm kiếm tác phẩm nhiếp ảnh Bàn tay hoàn hảo”. Như mở mang đầu óc, chàng nhiếp ảnh gia lên ý tưởng cho bộ ảnh về đôi bàn tay đẹp. Chàng tìm nàng để bày tỏ:

- Chúng ta hãy về quê em, anh muốn gặp mẹ em, người phụ nữ đã sinh ra đôi bàn tay hoàn hảo một trăm phần trăm này. Chàng hào hứng nói.

- Để sau đi anh.

- Tại sao? Chàng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Trước tấm chân tình của chàng nhiếp ảnh, nàng không thể chối từ.

- Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ về quê em!

Đường về quê nàng chạy xuyên suốt nối dài từ thành thị đông đúc đến những làng quê bát ngát ruộng đồng. Cánh đồng hiu hắt với những đợt gió lạnh rít, những con thiêu thân lao thẳng vào đèn pha, tiếng ếch kêu vang càng tăng thêm phần quạnh quẽ. Một cảnh tượng mà không mấy khi nàng chứng kiến từ năm 15 tuổi. Bởi lúc đó, nàng đã trọ học xa nhà.

Những kỷ niệm thời thơ ấu chợt ùa về, nàng nhớ lại hình ảnh người mẹ đơn thân hằng ngày tỉ mẩn ngâm tay nàng trong những hỗn hợp tinh dầu tự chế. Khi thì thuốc bắc, khi thì sữa, lúc khác hỗn hợp lá trà xanh, nhiều khi là nước vỏ quýt. Những hỗn hợp tinh dầu đó nuôi dưỡng từng tế bào của đôi bàn tay thon bẩm sinh thêm phần sức sống. Có thể từ nguồn tích trữ này, bàn tay nàng có thêm một kho dinh dưỡng nuôi vẻ mượt mà theo năm tháng. Từ khi biết nhận thức, nàng chưa thấy ai có sự kiên trì như mẹ. Bà có niềm tin vững chắc vào một đôi bàn tay đẹp của đứa con gái sẽ là món quà quý giá nhất giúp con gây dựng sự nghiệp và có tiền đồ xán lạn. Thế nên, không một ngày bỏ sót, bà vẫn lặp lại hành động này đến khi nàng xa nhà. Ngẫm lại, nàng vẫn thấy mẹ làm đúng. Từ khi xa bà, bàn tay sẫm màu lại do nàng bất cẩn quên đeo găng tay, hay quên dùng các loại tinh dầu cao cấp sẵn có trong các mỹ phẩm làm đẹp đắt tiền. Nhưng sự thay đổi ấy chỉ có nàng mới nhìn thấy.

Xe ô tô vất vả lắm mới có thể vào được con đường đang sình lầy, nhão nhoẹt. Trong gian nhà ngói nhỏ, người mẹ già mừng rỡ khi bà kịp phóng tầm mắt về phía chiếc ô tô sang trọng mà lần đầu bà nhìn thấy trước cửa nhà mình. Trong phút chốc của lòng thương nhớ con, bà chạy vội ra cổng chụp lấy bàn tay ngọc ngà của đứa con gái đã gần một năm xa nhà mà rơi độp giọt nước mắt. Khoảnh khắc tuyệt diệu, chớp nhoáng ấy được chàng nhiếp ảnh gia tài hoa chớp lấy cận cảnh. Và đôi bàn tay mẹ nắm chặt tay con gái trong niềm nhớ thương, hân hoan, khôn tả chiếm trọn khung hình chàng nhiếp ảnh. Dường như phát hiện ra điều gì tốt đẹp, trong chàng dâng lên niềm vui sướng. Chàng nhảy cẫng lên và giật mạnh cùi chỏ tay như động tác ăn mừng chiến thắng của dân chơi thể thao.

Trong lúc mẹ con đoàn viên, chàng loanh quanh quan sát cuộc sống của người mẹ. Chàng lục tặc, sờ lên tường nhà, lật tìm đống sách cũ đã phủ lớp bụi dày. Một quyển sổ nằm ủ rũ giữa đống sách khiến chàng tò mò. Chàng lật dở và dừng hẳn ở một trang:

Nhật ký thân mến!

Hôm nay, tôi tròn 18 tuổi đã có thể kiếm sống bằng chính bàn tay này. Mỗi lần trở về quê, hình ảnh mẹ quanh năm đầu tắt mặt tối trên đồng ruộng với làn da sạm nắng, đầu bù tóc rối khiến tôi luôn cảm thấy thật khó chịu. Tôi không ưa cái kiểu lam lũ ấy. So với cái độ tuổi tứ tuần, mẹ trông như đã ngoài 60 tuổi vậy. Tôi thấy sợ nhất đôi bàn tay mẹ. Tôi không thể nhìn nổi đôi bàn tay chai sạn ấy. Các đốt ngón tay dày lên, năm ngón tay thô ráp, nẻ mốc. Da thừa chai sần. Làm sao tôi lại khác biệt với mẹ như thế kia chứ! Tôi đã thử suy nghĩ liệu bản thân nếu làm nghề nông giống mẹ thì có lẽ bàn tay tôi cũng như thế chăng? Nhưng thực sự là dù có suy nghĩ kiểu gì thì tôi cũng đã có cảm giác rằng, mẹ không phải là người sinh ra tôi.

Khoảng cách của tôi và mẹ trở nên cách xa hơn bao giờ hết là khi mảnh da thừa của bà vô tình xược qua bàn tay tôi, khiến nó tổn thương. Trong cái khoảnh khắc ấy, tôi đã hoảng hốt nhận ra rằng, tôi và mẹ không cùng một thế giới. Thế giới của tôi là ở những nơi với những người có những đôi bàn tay nõn nà. Thậm chí, tôi đã trách ông trời thật không công bằng khi sinh tôi ra trong một gia đình nghèo khổ với một bà mẹ đơn thân có đôi bàn tay xấu xí.

Gấp lại trang giấy, chàng thở dài não ruột. Ngay tức khắc, chàng cuống lên tìm nàng, nhìn chăm chú vào đôi bàn tay đẹp ấy, không nói thêm lời nào trong sự ngạc nhiên của cô gái. Không rôm rả, không ồn ào, chiếc xe lăn bánh về lại nơi mà nó vừa xuất phát.

Khi báo chí bắt đầu tung hô về bức ảnh “bàn tay mẹ” của chàng nhiếp ảnh gia trên hầu khắp các trang báo với nhiều đầu đề: “Cùng ngắm tác phẩm nhiếp ảnh Bàn tay mẹ đoạt giải nhất”, Mổ xẻ tác phẩm đoạt giải nhiếp ảnh: Bàn tay mẹ”, “Ly kỳ khám phá về đôi bàn tay đoạt giải nhất”, “Tình mẹ con trong tác phẩm Bàn tay mẹ”, “Bàn tay mẹ là sản phẩm của mẹ và con gái ruột”, “Nhiếp ảnh gia lãng tử nói về tác phẩm Bàn tay mẹ”… nàng mới vỡ òa, khóc nấc lên như một đứa trẻ oán hận bản thân về việc làm sai trái.

Những giọt nước mắt khóc thương cho sự khờ khạo, hão huyền của người thiếu nữ bị chốn thị thành làm mờ mắt. Lý lẽ giản đơn rằng, cái cuộc sống nàng đang sở hữu do đôi bàn tay ngọc tạo nên là từ đức hy sinh của người mẹ đã vất vả, lam lũ đổi từ đôi tay không thôi ngừng lao động đến độ dị dạng mà thành vẻ đẹp đẽ, hoàn hảo nơi đôi bàn tay nàng. Tình yêu mà mẹ dành cho nàng là thiêng liêng, cao quý không đo đếm được bằng vật chất tầm thường. Lý lẽ giản đơn ấy phải đợi người khác nói nàng mới bừng tỉnh ra. Trong giây phút tỉnh ngộ, nàng hiểu được tất cả những gì mình có đều do mẹ tạo nên. Chàng nhiếp ảnh gia vẫn ở đó trước mặt nàng đẹp như một pho tượng thạch cao Hy Lạp. Bằng đôi mắt pha lê, chàng âu yếm nhìn nàng thiếu nữ thầm thì nói: Cảm ơn đời đã mang đến cho tôi người con gái được kết tinh từ tình yêu vô bờ của người mẹ, bằng bàn tay dịu dàng bà đã tạo nên đôi bàn tay ngọc để nàng luôn đẹp, mãi tỏa sáng giữa cuộc đời.

---------------------

Kính tặng những người mẹ đã hy sinh cả cuộc đời cho con cái

Từ khóa:

Ý kiến của bạn