Mùa chim bay về

Mùa chim bay về

Tháng Chạp rét se, phía ban công cơ quan may mắn sáng nào cũng được hứng một chút nắng yếu ớt cuối đông nhưng lại rủ rê bầy chim sẻ ríu ran tìm về. Chim e ấp với mùa đông bởi cái vẻ yêu kiều nhỏ nhắn, nhẹ hơn cả một cái nắm tay của trẻ.

Tháng Chạp rét se, phía ban công cơ quan may mắn sáng nào cũng được hứng một chút nắng yếu ớt cuối đông nhưng lại rủ rê bầy chim sẻ ríu ran tìm về. Chim e ấp với mùa đông bởi cái vẻ yêu kiều nhỏ nhắn, nhẹ hơn cả một cái nắm tay của trẻ.

mua-chim.jpg

Minh họa: HUY BÌNH

Ở quê, chim sẻ thường tìm về nhiều vào giữa tháng 3, khi lúa ngoài đồng đang vào chính vụ. Ngoài đồng vàng nâu rơm rạ, nhà nhà vàng ươm lúa thóc và đó cũng là màu làm say chim sẻ. Loài chim ấy không ăn nhiều nhưng cả một đàn cùng sà xuống sân thì cũng làm mất dấu ít nhiều lúa thóc. Bất cứ đứa trẻ quê nào cũng thích chim sẻ và thích theo một lối cũng rất… trẻ thơ. Sự tham lam trẻ nhỏ rất phong phú và vô tận, chúng ước cùng một lúc bắt được cả bầy chim hiếu động, được chạm vào nghịch ngợm từng con một, được suốt ngày vuốt ve bộ lông nâu xám nhẹ bâng. Tham lam là thế nhưng với sự vụng về của bàn tay trẻ nhỏ, cũng chỉ dừng lại ở những trò rượt đuổi chim sẻ đến mỏi chân rồi tiếc nuối nhìn chúng bay xa tít tắp. Mà có chăng, cũng chỉ như thế nếu không lại phật lòng các bà mẹ. Những người đàn bà nông thôn vốn dĩ tin vào mùa thiên di chim sẻ. Chim sẻ nâu, chim sẻ ri càng bay về nhiều, mùa màng năm đó mới tốt tươi khấm khá. Chim sẻ như một tín hiệu bình an cho vụ mùa và cho nhiều niềm tin thuần khiết khác.

Đã qua mùa lúa cắt đồng tháng 3, giờ chỉ còn lại mấy ụ rơm mùa trước gặp mấy đợt tiết trời sương giá đổ màu sương khói. Ụ rơm mốc nâu lại mang hình ảnh của cố hương trong cái bình yên ngày cũ. Chim sẻ vẫn bay về ríu ran ở đó, chúng rúc trong từng giẻ rơm và gọi nắng ấm hiếm hoi cuối mùa. Tôi thường mơ về mùa xuân với nhiều âm sắc khác. Màu của khói đốt trong chiều, trong ánh nhìn hân hoan những người dọn vườn đón tết. Màu vàng ngọc của chuối chín cây chuẩn bị bày lên mâm ngũ quả, màu vàng ươm của vạn thọ, màu của những mâm cốm mứt gừng má phơi cho thơm mùi nắng… và chắc chắn chim sẻ cũng tìm về nhiều hơn vì chúng vốn dĩ yêu sắc màu nồng ấm. Chim sẻ còn rộn ràng sà xuống bên những đoàn người đi tảo mộ bởi những sớm mai thơm đất mới và thơm mùi trầm hương nhè nhẹ. Chim sẻ hát với nhau về mùa vụ, về những bãi bồi mới hôm nào còn trũng nước giờ đã bạt ngàn màu hoa cải, hát về những chiếc áo hoa ai phơi chuẩn bị xúng xính giao thừa…

Má thường kể về những vụ mùa mất trắng từ thời xa lắc, về những con nước lớn hay trận bão tả tơi khu vườn từ lúc mới bước chân theo ba đến quê này. Những ký ức cứ đan xen lẫn lộn mà mãi sau này đi xa, thi thoảng sau giấc ngủ dài, tỉnh dậy tôi còn phân vân không biết đó là thực hay đã mơ. Tuổi thơ lam lũ bên miền quê quá nghèo khó chỉ còn đọng lại hình ảnh của những lần chuyển nhà mà gia tài chỉ gói gọn trên đôi quang gánh của má. Tôi nhớ nhớ quên quên quá nhiều thứ song chỉ có hình ảnh ba mỉm cười trên những đường cày buổi sớm, phía sau bầy chim sẻ cứ sà xuống mãi bên những tảng đất mới xới lên ấm hơi đêm thì vẫn còn in rõ.

Ba thường nói chim sẻ cũng biết sống nghĩa tình, đừng xua đuổi chúng thì năm nào dù có bay đi tận đẩu đâu cũng sẽ quay về thăm đất cũ. Khi đã rời quê vào thành phố lớn, tôi hầu như chẳng còn bắt gặp lại hình ảnh chim sẻ nữa. Chỉ thi thoảng, một chú sẻ nâu lạc đàn hay bạt gió, hốt hoảng tìm lối bay đi lại ngỡ ngàng, vướng víu trong hàng ngàn trụ cột, nhà cao tầng và phố phường tấp nập. Đôi khi tôi cũng hoài nghi chim sẻ. Hơn 70 năm còng lưng nhọc nhằn mùa vụ, ba giờ đã già, những đường cày thơm

 đất ấm cũng trở nên khó nhọc. Liệu một sáng mai nào, lũ chim sẻ có vụt bay về nơi đất mới, bỏ ba lẻ loi trên thửa ruộng lúc hết mùa?

Tôi đi xa qua bao mùa chim sẻ rồi cũng đến lúc tìm về. Khu vườn xưa đã nhiều thay đổi. Những cây mít cây xoài giờ cũng trầm ngâm theo tuổi. Ba giờ thường cặm cụi quanh vườn, cặm cụi gieo trồng để bí bầu xanh mướt trổ hoa vàng rực và để mỗi sáng mai lại gọi đàn chim sẻ. Ba cười trên miền đất ấm, nụ cười tuổi xế chiều nhưng đầy viên mãn.

Tháng Chạp sắp cạn ngày, chim về đầy khu vườn tinh tươm trong khí xuân đã len nhè nhẹ. Tôi cũng cười trên vùng đất ấm, nụ cười với niềm tin không mất cùng ba.

NGUYÊN HẬU

Từ khóa:

Ý kiến của bạn