Sóng ngầm - truyện ngắn của TUYẾT DIỆU

Sóng ngầm - truyện ngắn của TUYẾT DIỆU

Năm 20 tuổi, tôi đi lấy chồng. Anh Cống chồng tôi hơn tôi 5 tuổi. Anh có thân hình gầy gầy, dáng đi khom và khuôn mặt xương xương trông đến khắc khổ. Ngoại hình dưới mức trung bình song bù lại, anh vui vẻ và hoạt náo, từng là một đoàn viên ưu tú của xã.

Năm 20 tuổi, tôi đi lấy chồng. Anh Cống chồng tôi hơn tôi 5 tuổi. Anh có thân hình gầy gầy, dáng đi khom và khuôn mặt xương xương trông đến khắc khổ. Ngoại hình dưới mức trung bình song bù lại, anh vui vẻ và hoạt náo, từng là một đoàn viên ưu tú của xã. Tôi nhớ lần diễn văn nghệ cách đây 7 năm, anh Cống thể hiện một bài hát cách mạng rất “máu lửa”. Giờ có cố thế nào đi nữa, tôi cũng không nhớ nổi đó là bài gì. Tôi nghĩ lúc đó anh hát bằng cảm xúc nên mới khiến tôi xúc động đến thế. Tôi chắc mình đã yêu Cống từ ngày ấy.

Minh-hoa-Song-Ngam120603.jpg

Minh họa: N.PHƯƠNG

Nhưng hát múa không thể mài ra mà ăn được. Không chấp nhận anh “vác tù và hàng tổng”, tôi đề nghị anh phải nghỉ làm việc cho Đoàn thanh niên xã và dành hết thời gian chuyên tâm làm ruộng. Tôi ghét việc đồng áng, việc này khiến cho da tôi bị sạm lại, khuôn mặt cũng xuất hiện nhiều tàn nhang hơn. Tôi ngày càng phát phì, đã thế lại càng lười chăm lo nhan sắc, nhất là sau khi vợ chồng tôi đã có một cậu con trai. Nhưng trong mắt chồng, tôi luôn đẹp nên cũng chẳng cần chăm chút thêm nữa.

Sau khi nghỉ làm ở xã Đoàn, anh Cống đã trở thành một nông dân đúng chất. Anh đen thêm vài phần, khuôn mặt xọp hẳn đi, ngay cả hàm răng cũng như hô ra thêm. Tôi không ngờ là anh nhanh xuống sắc như thế!

Cạnh căn nhà nhỏ đã hoen màu năm tháng của vợ chồng tôi là ngôi biệt thự sang trọng của bà Năm. Những mái ngói Thái nhọn hoắt xếp cạnh nhau tạo nên nét cổ kính gây ấn tượng mạnh với tôi. Sân nhà rộng ơi là rộng, được phân thành ô để trồng cây ăn trái và cây cảnh. Tôi thầm ganh tị với bà già. Tại sao bà ấy lại có một cuộc sống vương giả như thế? Bà ấy đã già mà còn được ông trời ưu đãi!

Buổi sáng, tôi thức dậy nghe bên nhà bà Năm có nhiều tiếng người, tiếng chó sủa đông vui lắm. Đưa mắt đâm ngang hàng rào lưới B40 của nhà mình, xuyên qua hàng rào B40 được cắm trên dãy bức tường xi măng dài thẳng tắp của bà Năm, tôi thấy có người ngoại quốc. Một cô gái tóc vàng hoe và hai đứa trẻ lai. Có lẽ ông con giàu có của nhà này đã về. Tôi đoán chắc là thế vì đã nghe danh anh này từ lâu. Chẳng ai biết anh ta làm gì, chỉ biết là giàu nứt vách. Anh ta đã qua hai đời vợ, giờ đang cặp với một cô người Mỹ. Đàn ông Việt mà được một phụ nữ Mỹ đúng chất đẻ cho hai đứa con thật là không tầm thường, nên tôi thầm thán phục anh ta.

Cái nhà đẹp này tất nhiên là của người con ấy xây cho bà mẹ. Tôi cố quan sát nhưng vẫn chưa thể biết mặt anh ta. Người đàn ông ở lại nhà được 4 ngày rồi đi. Tôi rất tiếc vì không kịp thấy mặt, những ngày đấy tôi phải còng lưng ngoài đồng ruộng.

Một ngày đẹp trời, tôi nghĩ mình phải quyết tâm giảm bớt lượng mỡ đang làm cho bụng tròn ra. Tôi có động lực mãnh liệt là vì một cô bạn đã nói thẳng vào mặt rằng tôi đã quá béo so với thời con gái, béo xấu đi nhiều. Cô ấy nói đúng, tôi đã tăng thêm 10 kilôgam rồi.

Tôi trộm nghĩ luống đất trước mặt vẫn có thể gieo rau cải. Tôi sẽ cuốc đất trồng rau, coi như vừa tập thể dục vừa có rau cải để ăn. Định bụng như thế nên tôi đã vác cuốc trồng rau vào buổi sáng sớm hôm sau. Trong khi tôi đang hì hụi cuốc đất thì nghe tiếng ai đó nói với từ phía sau:

- Chào em!

Tôi ngẩng cổ, định xem ai đang hỏi mình thì bị cái nón cời vướng lại. Cái nón cời thật là phiền phức, tôi phải mất thêm thời gian gỡ nó ra khỏi đầu. Đó là người đàn ông lạ, tôi đoán chắc đây là con trai bà Năm.

Anh cao dong dỏng, nước da trắng bóng nhẫy, hai gò má hơi hồng hồng.

- Anh đây là…?

Không kịp để tôi hỏi, anh ta liền giới thiệu ngay:

- Anh là Đàng con bà Năm.

- Em nhớ anh mới về mà!

- À..ừ.. cũng hơn hai tháng rồi. Gia đình em mới chuyển đến đây?

- Dạ, em chuyển tới được nửa năm.

- Vợ anh có về không?

- Không.

- Cô ấy đẹp thật!

- Anh thấy người Việt mình đẹp hơn, một cô gái đội nón lá, cần mẫn làm việc như em lúc này ấy, trông rất đẹp và xúc động!

- Anh nói đùa chứ, có thể anh xa quê lâu nên mới nói thế.

Anh mỉm cười với tôi. Một người đàn ông lịch sự. Ông chồng tôi mà được như anh Đàng thì tốt biết bao! Tôi trộm nghĩ.

Anh Cống về nhà muộn. Anh đưa cho tôi 2 triệu và bảo đấy là tiền anh bán được con gà đá, con gà mà sau khi đá thắng được một đá đã tăng giá gấp 3 lần. Tôi trông anh rất vui. Người sặc mùi rượu nhưng cứ thế anh lăn ra giường. Chuyện này cũng không có gì là quá ngạc nhiên với tôi. Xem xong 2 tập phim truyền hình Hàn Quốc cũng đã hơn 10 giờ đêm, tôi tắt đèn đi ngủ.

Hôm nay thật kỳ lạ, tôi trằn trọc hoài mà không sao ngủ được. Trong ánh đèn trái ớt mờ đỏ, anh Cống đang say giấc nồng còn tôi thì cứ chập chờn. Tôi chắc rằng mình đã đi leo núi cùng anh Cống. Khi chúng tôi đã leo lên được chừng 2km, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt và ướt đẫm áo anh. Tôi vội lấy cái khăn mặt đang quàng trên cổ mình, định quay sang lau mặt cho anh nhưng thật kỳ lạ, tôi chợt nhận ra khuôn mặt ấy là của một người đàn ông khác, khuôn mặt của anh Đàng. Tôi bừng tỉnh giấc thì trời cũng vừa sáng.

Hôm nay, anh Cống ra khỏi nhà từ sớm, anh bảo ruộng hư nhiều nên phải đi cấy dặm sớm. Tôi ra luống rau, liếc trộm sang nhà hàng xóm. Tôi bắt gặp ánh nhìn của anh Đàng. Tim tôi đập rộn! Luống cuống, tôi muốn quẳng cuốc đi vào nhưng vẫn đứng ở đó. Anh từ trong nhà đang đi về phía tôi.

- Chào em, tối qua ngủ ngon không?

Tôi cười.

- Chồng em đi rồi?

- Dạ, anh đi từ sớm, ruộng hư nhiều anh ạ!

- Sang nhà anh chơi?

- Em phải nhổ cỏ rau.

- Ôi trời, cỏ rau, cỏ rác gì! Anh sang nhổ giúp em cho xong rồi sang nhà anh chơi nghe!

- Anh có gì ngon để phần em hả?

- Sang đi! Em nói nhiều quá!

Tôi quẳng cuốc, luống cuống chạy qua nhà anh.

Bước vào căn phòng khách sang trọng, nền gạch men sáng bóng khiến tôi cảm thấy thẹn vì đôi chân còn lấm bùn đất của mình.

- Em vào đi!

- Nhà anh đẹp quá!

- Em chưa qua lần nào?

Tôi lắc đầu. Tôi không có hứng thú nói chuyện với một bà già nên cũng chẳng buồn quan tâm, hỏi han bà ấy.

Anh bày ra một đĩa nho Mỹ xanh mượt, căng mọng và đang còn đọng những giọt nước li ti mát lạnh. Anh ngắt một trái mời tôi. Tôi còn chưa khỏi bỡ ngỡ, cúi gằm mặt xuống đất thì anh đã nắm lấy bàn tay tôi. Bàn tay anh mềm mại biết bao! Bàn tay chai sạn của tôi bỗng rụt lại thẹn thùng! Anh vẫn giữ chặt không buông. Khi anh buông tay ra thì trong lòng bàn tay tôi đã có một sợi dây chuyền vàng lấp lánh. Tôi nhìn anh tỏ ra không hiểu.

- Anh tặng em. Anh Đàng mở lời.

- Nhưng tại sao? Tôi ngơ ngác hỏi lại.

- Chúng ta là hàng xóm, anh ở xa mới về, đây là quà!

- Bà Năm có nhà không anh?

- Mẹ anh đi thăm cô em gái ở thành phố rồi.

Tôi ra về trong lòng tràn ngập những cảm xúc. Sự hồi hộp đan xen với hạnh phúc. Tôi đang mơ, chắc là tôi đang mơ! Đêm đến, trong khi tôi vẫn đang trằn trọc thì điện thoại báo có tin nhắn. Trống ngực tôi đập rộn ràng. Tôi run run mở tin nhắn: “Mẹ anh thương con gái nên ở chơi thêm mấy ngày nữa. Anh ở một mình buồn quá, em sang anh chơi được không?”. “Nhưng đêm đã khuya, anh Cống sẽ biết”. “Ừ, anh vô ý quá. Anh xin lỗi, em ngủ đi!”.

Dù đã từ chối nhưng tôi vẫn không thể làm ngơ trước lời đề nghị của anh. Tôi chỉ biết là mình phải sang nhà anh ngay! Tôi khều vào người chồng nhưng anh vẫn ngủ say sưa.

Mối quan hệ giữa nhà tôi và nhà anh ngày một tốt lên. Anh Cống cũng rất yêu quý anh Đàng, anh hay nói với tôi rằng anh Đàng là người tốt. Anh Đàng thường mời chồng tôi đi nhậu và hứa sẽ tìm cho anh ấy một công việc tốt ở thành phố.

Anh Đàng là người hào phóng. Anh chẳng tiếc khi cho tôi thứ gì. Anh tặng anh Cống chiếc Wave Nhật và cho tôi một chiếc xe tay ga Atila.

Anh còn mang đến cho tôi nhiều bất ngờ thú vị. Tôi thích nhất khi anh mua cho tôi một con chó Nhật. Chẳng những cho chó, anh còn chỉ bảo vợ chồng tôi cách nuôi chó làm sao cho khôn. Tôi rất vui khi có được Milu, con chó rất khôn. Mỗi buổi chiều tôi đều đặt nó ở trước sàn xe để đi dạo trên đường làng. Có nhiều ánh mắt nhìn tôi. Tôi nghĩ họ thầm ganh tị với thú chơi mới mẻ của tôi. Lúc đầu anh Cống cảm thấy hơi ngượng mỗi khi chở chó đi dạo nhưng tôi đã khích lệ, riết rồi anh cũng yêu thích việc này.

Chợ chiều vào một ngày trời mưa như trút nước rồi nhỏ giọt rả rích như không thể ngừng. Nước vẫn chưa kịp thoát ra khỏi chợ. Người đi chợ phải lội nước đến mắt cá chân. Trên một cái nền cao có mái che là sạp quần áo của chị Tím. Mọi người xúm lại gian này, vừa trú mưa vừa lựa quần áo. Tôi cũng chạy vội lại đó đợi trời tạnh. “Con Lành bị thằng chồng đánh cho bầm tím cả mặt rồi. Đáng đời loại đàn bà hư thân mất nết, làm vợ không muốn lại thích làm đĩ!”. Tôi nghe giọng lanh lảnh của bà Chín. “Con Thiểm cũng sắp ra tòa rồi. Đời nay lạ quá mấy bà ơi!”. Một giọng nói khàn khàn khác cất lên. “Bây giờ, mấy cô trẻ trẻ không coi chồng, coi gia đình ra gì”. Giọng the thé của bà Tím eo éo vang lên như để kết luận: “Chỉ có một tay Việt kiều hào phóng mà làm tan nát hết bao nhiêu gia đình!”.

Câu chuyện tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc. Những câu nói chát chúa đập vào tai làm tôi thấy đau đầu kinh khủng. Có gì giống nhau giữa tôi với những người đang bị “tố”? Có gì khác nhau giữa tôi với họ?

Tôi về nhà, mệt rã rời. Thật ngạc nhiên là chỉ mỗi việc đi chợ và trú mưa cũng làm tôi mệt đến vậy. Điện thoại báo có tin nhắn. Không cần xem, tôi cũng biết là của ai. Lần đầu tiên, tôi không vội trả lời. Tôi nghĩ mình phải cân nhắc trước khi trả lời tin nhắn…

Từ khóa:

Ý kiến của bạn