Tháng năm về. Những ngọn gió nóng ran thổi về nơi dải đất miền Trung nắng cháy. Dường như gió đi một đoạn đường rất xa, rất xa, lại vượt qua dãy Trường Sơn hùng vĩ nên mất hết hơi ẩm, gió càng thổi càng khiến không khí thêm oai nồng. Người ta gọi đó là gió Lào hay gió Tây Nam. Gió Lào hoạt động từ tháng tư cho đến tháng bảy nên dân gian có câu “Tháng tư Nam non, tháng bảy Nam cồ”, nghĩa là tháng tư gió bắt đầu thổi, tháng bảy gió thổi mạnh nhất.
![]() |
Mùa gió Lào. - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN |
Gió Lào - cái gió mà ngày xưa tôi ghét nhất. Ghét làm sao giữa trưa hè oai ả, ngồi ôn bài mong có một cơn gió Nồm xua tan cái nóng. Nào đâu gió Lào về. Hanh khô. Ghét làm sao những cơn gió chẳng biết làm duyên, chẳng chịu làm vừa lòng người, chỉ có nóng và rát…
Và rồi…
Tháng năm lại về. Xa mảnh đất miền Trung thương yêu. Ngồi học nơi giảng đường điều hòa mát lạnh, tôi nhớ da diết cái gió rát da rát thịt ấy. Mùa này, quê tôi chắc gió hoạt động dữ lắm. Thương cho tấm lưng trần của ba giữa những luống cày bị gió quất vào bỏng rát. Thương cho đôi vai oằn của má lại càng oằn hơn vì nhặt nhạnh từng cọng rau chết cháy bởi gió. Thương cho thằng em da đã đen lại càng đen hơn vì mải rong chơi dưới ngọn gió Lào.
Và nhớ…
Nhớ sao những ngày còn mang cái “phù hiệu” học sinh, nhất là những tháng ngày cuối cấp. Những ngày gió Lào nóng vậy mà vẫn bắt thằng bạn đèo tới lớp. Đạp xe đi ngược chiều gió, gió quất vào mặt như thiêu như đốt. Mặt nó ửng đỏ trông vừa ngồ ngộ vừa tội nghiệp. Vậy mà vẫn ngày ngày hì hục đến trường để thực hiện ước mơ vào đại học!
Ngày thi tốt nghiệp là ngày gió Lào về dữ nhất. Lũ chúng tôi ngồi làm bài môn Lịch sử dưới cái nóng hơn 400. Mệt lả. Và lác đác nơi cổng trường có những phụ huynh giang gió đợi con.
Gió Lào, cát trắng - một miền tuổi thơ tôi đã đi qua. Gió như cái quạt lửa, vậy mà có thể quạt cho những cánh diều bay cao, bay xa. Và ước mơ chúng tôi cũng được chắp cánh từ những ngọn gió Lào. Gió Lào nuôi lớn tình yêu tuổi học trò. Ngày gió Lào về, chúng tôi yêu nhau. Ngày gió Lào đi, chúng tôi tạm chia xa. Hai đứa hai phương trời. Ai đó nói rằng: Gió vô tình lắm, gió ích kỷ lắm, chỉ biết cuốn mọi thứ mà gió gặp trên đường đi của mình thôi. Nhưng chúng tôi thầm cảm ơn những ngọn gió Nam non, Nam cồ, đã cuốn chúng tôi xích lại gần hơn.
Nơi xứ người thèm một ngọn gió Lào đến lạ. Có chút gì đó thiếu vắng và hẫng hụt đến vô cùng. Dù điều hòa nhiệt độ có làm không khí mát lạnh, dễ chịu đến đâu thì gió tự nhiên vẫn là thứ gió dễ chịu nhất. Tuy không mát mẻ như những ngọn gió Nồm nhưng gió Lào là thứ gió chuyên cần, lâu dần con người thấy quen và khi thiếu vắng lại dâng tràn nỗi nhớ. Gió Lào thân thương, gió Lào phóng khoáng. Tuy khắc nghiệt nhưng gió giúp tôi trưởng thành hơn, giúp người dân miền Trung quê tôi kiên cường hơn. Chính trong cái khắc nghiệt nảy sinh sự sống.
Sài Gòn ngày nắng hanh hao. Có ngọn gió Lào nào đang thổi…?
NGỌC HUYỀN