Nhà ảo thuật cuối cùng - Truyện ngắn của LUIS SEPULVEDA (Chile)

Nhà ảo thuật cuối cùng - Truyện ngắn của LUIS SEPULVEDA (Chile)

Nhà văn Chilê Luis Sepulveda sinh năm 1949, là một trong những nhà văn nổi tiếng của văn học Mỹ Latin đương đại, được trao nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Các tác phẩm chính của ông: tiểu thuyết Ông già thích đọc truyện tình, Võ sĩ đấu bò tót, Chuyện hải âu dạy mèo tập bay và nhiều tập truyện ngắn.

Nhà văn Chilê Luis Sepulveda sinh năm 1949, là một trong những nhà văn nổi tiếng của văn học Mỹ Latin đương đại, được trao nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Các tác phẩm chính của ông: tiểu thuyết Ông già thích đọc truyện tình, Võ sĩ đấu bò tót, Chuyện hải âu dạy mèo tập bay và nhiều tập truyện ngắn.

minh-hoa120408.jpg

Minh họa: H.DŨNG

Với cậu, trên đời này không có một người bạn nào tốt như tôi, và tôi, giọt vắn giọt dài đang than khóc cho cậu đây. Quen biết thì nhiều, bạn bè chẳng có bao nhiêu, nhưng ai cũng thừa nhận, chỉ có tôi mới đối xử với cậu chân tình đến mức cậu không thể nhận ngay ra được. Tình bạn giữa những người đàn ông là một thứ tình cảm rất đặc biệt mà mọi lời đao to búa lớn đều trở nên vô ích, đơn giản như ta rót cho bạn một ly rượu vang, rất cẩn thận để không một giọt nào rớt ra ngoài.

Tình bạn giữa những người đàn ông - đó là khi ta lặng lẽ đặt bao thuốc lên bàn, linh cảm bạn mình muốn hút thuốc, còn sự gắn bó giữa họ - đó là khi ta chăm chú lắng nghe mà không ngắt lời về mọi nỗi bất hạnh đang trút xuống đầu bạn, rồi sau đó lặng lẽ vỗ lên vai bạn. Một tình bạn cao quý như thế, ai cũng thấy, chỉ có cậu là không thấy.

Cậu nhớ không… Chẳng phải chúng ta đã coi nhau như người nhà hay sao? Có lần tôi đã bảo với cậu rằng, cậu cần phải có danh tiếng, phải trở thành nghệ sĩ, có thể chạy sô ngày hai suất. Nào, hãy nhớ lại đi, chẳng phải chính tôi đã nói, đến lúc phải chứng minh cho mọi người thấy cậu là một tài năng, cho dù để có được tài năng cậu sẽ phải trải qua không ít khổ ải. Hẳn cậu còn nhớ, ai đã chạy đến với cậu với tờ áp phích trong tay, và ai đã vẽ cái áp phích ấy? Chính tôi chứ còn ai nữa! Tôi còn nhớ rất rõ nội dung của nó.

“Không còn nghi ngờ gì nữa! Trong cái thế giới lừa đảo này, cuối cùng thì sự thật cũng chiến thắng. Báo chí và truyền hình đã giúp cho hàng ngàn người bị mất niềm tin biết rằng, Ali Kasam đích thực là tài năng ảo thuật cuối cùng còn sót lại trên thế giới này. Ali Kasam có thể ăn bóng đèn như ăn bánh bích quy, nuốt dao lam như uống thuốc, tạo ra bao điều kỳ diệu chỉ nhờ chế độ ăn chay, người gầy như cây sậy mà khỏe như ngựa. Ali Kasam có thể làm cho quý vị khán giả đáng kính phải nín thở, kinh ngạc theo dõi từng tiết mục. Hai suất một ngày, Ali Kasam có thể nuốt mảnh kính vỡ và các đồ vật bằng kim loại ngay trước mũi quý vị, rồi chỉ cần nghỉ ngơi chút ít, anh có thể ngồi lên chiếc ghế cắm đầy đinh nhọn để ngẫm nghĩ về sự đời.

Xin mời quý vị cùng với gia đình đến xem buổi biểu diễn của Ali Kasam, nhà ảo thuật đích thực cuối cùng, mà không ai hiểu bằng cách nào đã sống sót trên thế giới này, nơi chỉ rặt một lũ bịp bợm và bắt chước đê tiện. Ali Kasam chỉ biểu diễn tại thành phố của quý vị vài ngày rồi lại lên đường, bắt đầu một tua diễn mới bên bờ đại dương xa xôi và bí ẩn của Ấn Độ, để tìm ra sự thật và bình an”.

Xin lỗi vì tôi đã nhắc lại những chuyện ấy, nhưng chẳng phải chính tôi đã làm nên tên tuổi của cậu hay sao. Nếu không có tôi thì cậu đã bị đứt gánh giữa đường rồi. Chính tôi đã làm cho cậu chiếc khăn xếp giống y như trong tờ tạp chí lá cải Seleksiones, và chính nó đã mang lại vinh quang cho cậu như một vị hoàng đế đích thực. Những chiếc khăn kẻ sọc cắt dán cẩu thả chụp lên đầu các diễn viên xiếc khác làm sao có thể sánh với nó được.

Nếu bây giờ tôi có nhắc lại những chuyện đó thì cũng chẳng mưu cầu danh lợi gì. Hoàn toàn không! Những gì đã qua, cho qua! Tôi chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ, không có tôi, cậu đã không trở thành nghệ sĩ và tên tuổi của cậu cũng chẳng bao giờ xuất hiện trên báo chí.

Cậu nhớ không, trong rạp xiếc, may lắm thì cậu cũng chỉ là người quét dọn, chuyên thay mùn cưa trong lồng sư tử cho đỡ thối. Có lần, ngay giữa tiết mục bỗng nhiên tay cậu bị co giật, và thế là mọi người hiểu ngay, cậu hoàn toàn không phù hợp với tiết mục người - rắn được. Nhưng ai đã phát hiện ra cái thể trạng gầy gò đặc biệt của cậu trong bộ quần áo bằng cao su màu xanh vào chính cái giây phút cậu bị co giật và không thể lấy tay ra khỏi gáy? Tôi chứ còn ai nữa! Cậu hãy nhớ, chính tôi đã lao ra trong tiếng cười nhạo của các vị khán giả đáng kính và tiếng chửi rủa của ông bầu để giúp cậu thoát ra khỏi bộ quần áo khốn nạn đó và nói: “Này, anh bạn, nếu nhìn nhận một cách lạc quan thì trông bề ngoài, cậu đúng là một nhà ảo thuật đích thực”. Còn cậu, thật tội nghiệp, cậu nhìn tôi bằng cặp mắt của một con bò bị dắt đến lò mổ. Nhưng nói gì thì nói, chính tôi đã chuẩn bị cho cậu một tương lai xán lạn.

Ai đã đưa cho cậu đọc những tác phẩm của Lobsang Rampa để giúp cậu có chút khái niệm về đất nước Ấn Độ? Chính tôi chứ còn ai nữa! Ai đã im lặng khi cậu chưa hề đọc một trang nào đã mang cuốn sách đi đổi lấy hai chai rượu vang dỏm? Ai đã phải chịu đựng tất cả những điều đó? Thì cũng chính tôi chứ ai nữa, bạn yêu quý ạ!

Cậu hãy nhớ, ai đã chỉ cho cậu thấy các thủy thủ tàu buôn ranh mãnh thay vì nhai thủy tinh thành bột thì lại giấu chúng dưới lưỡi? Chẳng phải chính tôi đã tìm được mấy chiếc lọ nhỏ đựng màu mà các phù thủy đã giấu dưới mũ khi họ biểu diễn trò ảo thuật với những quả trứng sống? Cậu hãy nhớ, ai đã không tiếc tiền mua những chai rượu nặng nhất chỉ để giúp cho lợi của cậu trở nên cứng như đá. Cậu hãy nhớ lại đi, bạn yêu quý ạ, chẳng phải chính tôi đã hướng dẫn cho cậu cách dùng lưỡi đẩy nhẹ lưỡi dao lam vào giữa hai hàm răng mà không làm xây xát lợi, rồi sau đó dùng lưỡi bẻ đôi nó ra. Cậu đừng quên, chính tôi đã bỏ ra hàng đống tiền để mua thuốc giảm đau mà nếu không có chúng cậu cũng chẳng dám nghĩ đến tiết mục đâm đinh ghim vào móng tay.

Bạn thân mến ơi, trong một hoàn cảnh khủng khiếp như thế này, hãy tha lỗi cho tôi về điều tôi sắp nói ra bây giờ, rằng cậu là một kẻ ngang bướng hơn cả con lừa nữa.

Đã bao nhiêu lần tôi bảo cậu: “Bạn ơi, tài năng là tài năng, nhưng con người cần phải biết giới hạn của mình”. Nhưng càng ngày tôi lại càng cảm thấy khó nói hơn, và bây giờ tôi xin nhắc lại, cậu đã bay lên chín tầng mây vì háo danh.

Cậu hãy nhớ, nhiều lần tôi tức điên lên khi cậu bước ra sân khấu mà chẳng luyện tập trước gì cả, thậm chí còn say xỉn nữa. Còn tôi, lại phải chạy ra giải thích cho quý vị khán giả đáng kính rằng cậu trượt ngã không phải vì quá say mà ngược lại, cậu luôn tuân thủ nghiêm túc chế độ ăn uống như bất cứ một nhà ảo thuật đích thực nào. Nếu không nhắc lại thì thật có lỗi, chính tôi đã tìm mọi cách để đưa tiết mục của cậu lên truyền hình, còn cậu, ngay tối hôm trước đã đem cầm chiếc áo choàng bằng lụa cho một nhà chứa ở cảng. Vậy là tôi phải chạy khắp các nhà chứa ở cảng để tìm cách chuộc lại chiếc áo choàng sang trọng cậu vẫn mặc mỗi khi ra sân khấu. Sau khi đã hỏi tất cả các cô gái điếm ở đó, cuối cùng tôi cũng tìm ra nó ở một nhà chứa, nằm bên chiếc khăn trải bàn trên chiếc bàn bẩn thỉu. “Tôi đã mua chiếc rèm cửa này đấy” - người thợ sửa móng tay cho các cô gái điếm bực bội bảo với tôi như vậy. Làm sao anh ta biết được, tôi đã phải mất ngủ bao đêm, bị kim đâm nát các ngón tay mới thêu được cái biểu tượng cung hoàng đạo lên chiếc áo choàng đúng như cuốn almanach Bristol hướng dẫn.

Đã bao nhiêu lần tôi nói với cậu: “Đừng đi nhậu trong bộ quần áo diễn viên xiếc, người ta sẽ nghĩ cậu bị điên”. Thế mà cậu chẳng thèm nghe, lại còn tỏ ra thích thú khi người ta ngộ nhận cậu là đại sứ Pakistan!

Ôi, bạn yêu quý! Tha lỗi cho tôi nếu tôi lại nói, cậu ngang bướng còn hơn con lừa nữa.

Bây giờ, tôi đang ngồi đây, đốt gần hết bao thuốc và cứ nghĩ mãi, nghĩ đến nát óc, nhưng vẫn không hiểu nổi cậu kiếm ở đâu ra thanh gươm quỷ quái ấy? Theo lời anh lùn trong rạp, thì cậu, sau khi lấy hết can đảm, đã nói: “Giờ là thời khắc của Ali Kasam. Kasam sẽ cho quý vị thấy một màn trình diễn độc nhất vô nhị. Thời của nhà ảo thuật vĩ đại nhất thế giới Kasam có thể nuốt đinh thì bây giờ sẽ nuốt gươm, một thanh gươm của kỵ binh, nuốt đến tận chuôi, mà chẳng cần phải thêm gia vị”.

Bạn thân mến ơi, khi người ta gọi điện cho tôi thì tôi đang ngồi bên ly rượu. Cậu biết đấy, tôi thích loại vang nặng, nó giúp cho tâm hồn được thanh thản, để tôi có thể tập trung suy nghĩ về những tiết mục mới, mang lại những tràng vỗ tay vô giá. Thật lòng mà nói, bạn yêu quý ạ, khi ấy tôi đang nghĩ đến một tiết mục hoành tráng vô tiền khoáng hậu, mà để thực hiện nó chỉ cần tăng gấp đôi lượng thuốc giảm đau lên, thế là xong. Tôi cũng đã định nói cho cậu biết. Chẳng những thế, tôi còn rất tin tưởng cậu, nếu không, thề có Chúa chứng giám, tôi đã chẳng bỏ mặc cậu với ba màn biểu diễn cuối cùng. Còn khán giả ư, họ chẳng bao giờ yêu mến cậu thực sự, còn cậu, đã để xảy ra sai sót gì đó sau tấm màn.

Khi mọi người gọi điện cho tôi, bạn thân mến ơi, tôi vội lao ngay đến. Cậu biết đấy, lúc nào tôi cũng sẵn sàng ra tay giúp cậu, chỉ có điều, mong cậu tha lỗi, khi vừa nhìn thấy cậu được khiêng ra tôi không nhịn được cười: cậu ngồi trên cáng, hai chân vắt chéo, đầu ngửa ra, miệng há to và một nửa thanh gươm thòi ra từ miệng cậu.

Không! Chứng kiến cảnh ấy, chân tôi như khuỵu xuống, nhưng cảnh tượng trông rất quái gở, nực cười, dù mắt cậu nhắm nghiền còn hai bên mép là hai dòng máu tuôn ra xối xả. Tôi còn không nhịn được cười khi các nhân viên cứu thương giữ chặt hai tay cậu, bởi lẽ, thay vì có thể dễ dàng rút thanh gươm ra, cậu có thể đẩy nó vào sâu hơn nữa, nếu muốn.

Mong cậu tha lỗi, giờ đây tôi phải nói tất cả điều đó, nhưng với cậu, còn có ý nghĩa gì nữa đâu.

Người y tá bảo thanh gươm đã được rút ra và họ sẽ sớm trả lại tất cả cho tôi. Tôi hỏi lại “tất cả” là thanh gươm à? Anh ta đáp: “Cả thanh gươm và cả xác nữa. Sau khi may lại xong, anh sẽ nhận được xác”.

Còn ngoài đường, bạn thân mến ơi, có một phụ nữ nào đó khóc rất to. Tại sao trước đây cậu không cho tôi biết cậu đã có vợ? Cô ta trút lên đầu tôi bao lời chửi rủa cay độc, thậm chí còn dọa sẽ tống tôi vào tù, rằng tôi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì đã nhồi nhét vào đầu cậu ý tưởng trở thành nhà ảo thuật. Nhưng cậu biết tính tôi rồi đấy, tôi im lặng cố nuốt những lời chửi rủa của cô ấy, và chỉ nói: “Thưa cô, tôi chỉ dạy anh ấy nghề xiếc thôi, tôi chỉ là người quản lý, và điều quan trọng, tôi là bạn chí cốt của anh ấy”. Nhưng cô ấy vẫn cứ hét toáng lên, rằng tôi là người có lỗi, rằng tại tôi nên cậu mới phát cuồng lên như vậy.

Tôi còn biết làm gì nữa? Tôi ngồi chờ cho đến khi họ khiêng cậu ra! Có thể cậu sẽ được khiêng ra trong chiếc áo choàng tôi may cho cậu và nó đã mang lại may mắn cho chúng ta, hay có thể cậu sẽ được quấn trong tấm vải trải giường và bỏ trong bao ni lông. Có khác gì đâu! Điều quan trọng là tôi, người bạn chân chính của cậu đang ngồi đây, không rời cậu nửa bước trong những giây phút cuối đời, như những ngày hoàng kim của chúng ta.

Tôi không biết phải làm gì tiếp theo, nhưng điều quan trọng nhất là mọi người phải tin rằng, chính tôi chứ không phải ai khác là người bạn chân chính của cậu, chính tôi đã dạy cậu các trò ảo thuật khiến mọi người phải há hốc mồm ra, đã may cho cậu chiếc áo choàng bằng lụa, rồi mua cho cậu những lá bùa hộ mệnh để lấy may, và giờ đây đang ngồi bên cậu, dù vẫn có một bức tường trắng ngăn cách chúng ta, rồi chính tôi sẽ trả tiền quan tài, tiền nến và tiền cho cha cố đến làm lễ, tôi sẽ bảo nghiệp đoàn diễn viên xiếc gửi vòng hoa đến, tôi sẽ cố hết sức để mọi người phải thừa nhận cậu đã hy sinh vì tai nạn trong lúc đang hành nghề, hôm nay tôi sẽ thông báo để mọi người trong rạp xiếc dành một phút mặc niệm và cầu nguyện cho linh hồn Ali Kasam được yên nghỉ nơi thiên đàng.

Đấy, cửa mở ra rồi. Hai thanh niên mặc áo choàng trắng khiêng cáng ra và tôi nhận ngay ra chiếc giày mũi nhọn của cậu.

“Ai nhận xác?” - người y tá hỏi.

“Tôi ạ!” - tôi đáp.

“Ông là người nhà à?” - anh ta lại hỏi.

“Không, tôi là người bạn tốt nhất của anh ấy” - tôi đáp, vì thực tế đúng như vậy.

(Dịch từ bản tiếng Nga của Margarita Dzerdinovskaya)

ĐÀO MINH HIỆP (dịch)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn