Được gọi bằng nhiều tên khác nhau, nhưng tên gọi hoa loa kèn hay hoa huệ đã trở nên quen thuộc và gần gũi với đời sống người Việt hôm nay. Dù bắt đầu thích thú loài hoa ấy nhờ bức tranh Thiếu nữ bên hoa huệ của Tô Ngọc Vân, vậy mà tôi vẫn thích tên gọi hoa loa kèn hơn. Có lẽ, vì một điều gì đó giản dị và dân dã dành cho hoa loa kèn khi nỗi nhớ một sắc trắng đơn sơ ùa về trong cái nắng bất chợt lung liêng nghiêng chao qua cái lạnh dai dẳng và âm u.
![]() |
| Tĩnh vật với sách - Tranh sơn dầu của Đào Minh Hiệp
|
Hoa loa kèn ơi! Không ít lần ký ức đã thầm thì nhắc nhở tôi những lúc thấy cần một miền bình yên chở che giấc mơ phố xá bận bịu. Hoa loa kèn mọc lên lặng lẽ nơi góc vườn im ắng của tuổi nhỏ, khiến tôi vẫn nghe như có vạn thanh âm giục giã bàn chân bé bỏng rong chơi thời thơ dại. Hoa loa kèn xuất hiện đột ngột phía tà áo nữ sinh tan trường, làm tôi ngơ ngẩn trông theo cuối con đường xôn xao rung động cảm xúc dậy thì. Hoa loa kèn chìa ra âm thầm bên khung cửa chung cư ồn ã, tặng tôi niềm xao xuyến đô thị xuôi ngược áo cơm. Chẳng hiểu sao loài hoa không mang vẻ đẹp rực rỡ kia lại có sức quyến rũ hàng triệu trái tim? Màu hoa ư, không, loa kèn không có màu chói chang để loài hoa khác ganh tị. Hương hoa ư, cũng không, loa kèn không có hương thơm lừng để loài hoa khác thèm muốn. Hình như chính sự thanh cao khẳng định hoa loa kèn có mặt giữa nhân gian này để báo hiệu những ân tình dẫu ngắn ngủi cũng luôn bồi đắp bền bỉ cho tâm hồn chúng ta!
Cùng với sự phát triển của công nghệ sinh học, hoa loa kèn được lai tạo thành nhiều chủng loại đa dạng và bắt mắt. Tuy nhiên, như một nỗi bịn rịn riêng tư, tôi vẫn thấy màu trắng luôn biểu tượng cho hoa loa kèn. Giữa căn phòng ấm áp, màu trắng của hoa loa kèn bỗng tỏa sáng những bâng khuâng và trìu mến mà thường ngày chúng ta vẫn giấu đi để đuổi theo danh vọng nhọc nhằn. Trên hành trình gay gắt bao toan tính được thua, màu trắng của hoa loa kèn âm thầm khơi dậy dùm chúng ta những hẹn hò và đam mê đã từ lâu quên lãng. Tôi cứ nôn nao mường tượng một đêm trăng, màu trắng của hoa loa kèn từ chiếc bình mộc mạc tương tác với ánh vàng trời cao rọi xuống, thì không phải là một bức tranh thiên nhiên đền bù cho chen lấn mưu sinh kiếp người ư?
Không thể nào cắt nghĩa được, mỗi khi nhìn thấy hoa loe kèn, tôi như gặp một người đưa tin tử tế của miền hoài niệm xa vắng. Xin hoa loa kèn gửi dùm tuổi thơ khờ khạo của tôi, tiếng gọi bè bạn tinh nghịch còn khuất lấp hàng lá xanh non. Xin hoa loa kèn gửi dùm mối tình ngây ngô của tôi, nét cười cô gái hồn nhiên còn xôn xao năm tháng giảng đường. Xin hoa loa kèn gửi dùm hy vọng bất tận của tôi đến khoảnh khắc yêu thương nghìn trùng!
LÊ THIẾU NHƠN
