Sen mùa hạ

Sen mùa hạ

Bạn tôi ở thành phố gọi về hỏi: Mùa này sen hồ đã nở chưa? Tôi cười: Trời đang chói chang nắng, nước hồ cạn trơ đáy, phải bơm nước vào, sen mới vừa cho lá. Hồ ở đây là hồ nhân tạo khi gia đình tôi về phố dành một góc sân rộng để trồng sen.

Bạn tôi ở thành phố gọi về hỏi: Mùa này sen hồ đã nở chưa? Tôi cười: Trời đang chói chang nắng, nước hồ cạn trơ đáy, phải bơm nước vào, sen mới vừa cho lá. Hồ ở đây là hồ nhân tạo khi gia đình tôi về phố dành một góc sân rộng để trồng sen. Giống sen ở quê được lấy hột mang vào và khi mùa hạ vừa chớm, sen cũng cho nụ, rồi chớm nở cho mùi hương tỏa lan. Bạn bè ở phố mỗi khi đến nhà đều trầm trồ trước hồ sen đang bừng sắc hồng nhạt, từng đài nụ vươn cao đón nắng, những lá sen xanh tròn đều tỏa rộng trên mặt nước. Sen về phố mang theo nét đẹp thanh nhã trong sự ồn ào náo nhiệt.

hoa-sen110605.jpg

Hoa sen. - Ảnh: KIM SÂM

Sen mùa hạ tràn hoa, tỏa sắc, ngát hương, đến khi gió bấc kéo về thì sẽ im lìm tàn úa. Thu gờn gợn nước hồ, sen chỉ còn những cọng lá mỏng trải trên mặt nước; đáy hồ còn những củ sen chờ đến mùa xuân nắng về sẽ “thức tỉnh” và khi hè về, sen lại bừng nở. Trước kia, nhà tôi ở bên một đầm súng và những ao sen. Những ngày nghỉ học, tôi đi bắt dế, câu cá, đi hái cọng súng, cắt sen cho nội. Lá xanh, bông trắng, lại chen nhụy vàng thật thơm nhưng phải rong xuồng; còn gần bờ thì nhón chân dưới bùn, nước sủi tăm bốc mùi ngai ngái, những gai sen nhỏ trên cành lá chạm vào người xon xót, trong gió hè miên man nơi hồ sen nghe rõ tiếng chim kêu xa xa, tiếng cá quẫy nước gần gần, tiếng bước chân trên bùn và cả tiếng lá sen va nhau nhè nhẹ. Nó khác với tiếng gió đi qua cành tre cạnh mương nước chảy; nó khác với tiếng lao xao bụi chuối sau nhà cạnh lu nước nhỏ và nó cũng khác với tiếng ve kêu râm ran trên cành phượng vĩ cho hoa đỏ rực vào hè khi tôi vào phố. Tiếng của sen vào hạ nhẹ như gió thoảng, có như không, động như tịnh, im lìm như buổi trưa hè bên chái nhà mà say giấc nồng.

Níu lấy khoảng trời mênh mông mà đưa vào căn nhà nhỏ hay níu lấy tuổi thơ quê nhà mà đưa vào tuổi đời ngày một chất chồng ở phố…, bên hồ sen trước nhà. Ngày nghỉ, tôi cùng bạn bè hay ngồi trên ghế đá bên hồ sen nhỏ ấy để chuyện trò về trong nam ngoài bắc; đứa nào chẳng sinh ra ở quê, đứa nào chẳng một lần thấy sen và cầm hoa sen hay ăn chè sen. Rồi rời trường, rời phố thị để đi về khoảng trời mênh mông khác, hè đến, lại nhớ một mùa sen quê nhà. Có đứa quay về như tôi, bên hồ sen nhỏ mà chiêm nghiệm những gì đã qua, những gì sẽ tới, bạn cũ, bạn mới. Vẫn giống hoa ấy, sắc ấy, vẫn tiếng cá quẫy nước vào mỗi đêm hè cùng với mùi hương trôi man mác. Những đêm khuya thanh vắng, những đêm trăng lên soi tỏ hồ sen, bao kỷ niệm tràn về từ một miền quê, nơi ấy có cô bạn gái rong xuồng hái sen, khuôn mặt, nụ cười hàm tiếu màu sen hồng vừa chớm. Nhớ, và lại buồn man mác.

Ở phố, bây giờ nhiều gia đình đã chơi sen, quán xá đã trồng sen hay hoa súng trong ao, hồ nhân tạo, trong lu nhỏ, lu lớn với nhiều hình dáng, màu sắc. Các loài hoa ấy được lấy giống từ nhiều nguồn tại Thanh Đa - Sài Gòn, Long An hay nhập về từ Thái Lan với nhiều màu sắc trắng, hồng, vàng và cho hoa tứ mùa, nhất là hoa súng. Cho dù hương sắc không bằng giống sen từ những miền quê ngày cũ, song hoa vẫn làm con người tịnh tâm hơn, gần gũi thiên nhiên hơn, đồng cảm với nhau hơn. Chỉ với một chút bùn trong ao hồ nhỏ nhưng hương sắc vẫn rạng rỡ trong nắng hè, đem lại sự tươi mát của ngày, của đêm. Ngày lại ngày, mùa lại mùa, sen vẫn ở lại với người…

HUỲNH THẠCH THẢO

Từ khóa:

Ý kiến của bạn