Người chị mù và trò chơi thuở bé - truyện ngắn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Người chị mù và trò chơi thuở bé - truyện ngắn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Tôi có một người chị bị mù từ lúc mới sinh tên Hiên. Chị lớn hơn tôi ba tuổi, tóc đen mượt, da trắng hồng với những ngón tay búp măng thon dài trông rất đẹp. Chỉ duy nhất đôi mắt trắng đục của chị khiến tôi đôi lúc nhìn vào mà sợ hãi. Trừ những lúc tôi đang chơi mà chị xuất hiện làm tôi bực mình, còn lại thì tôi rất hay quan sát những việc chị làm.

Tôi có một người chị bị mù từ lúc mới sinh tên Hiên. Chị lớn hơn tôi ba tuổi, tóc đen mượt, da trắng hồng với những ngón tay búp măng thon dài trông rất đẹp. Chỉ duy nhất đôi mắt trắng đục của chị khiến tôi đôi lúc nhìn vào mà sợ hãi. Trừ những lúc tôi đang chơi mà chị xuất hiện làm tôi bực mình, còn lại thì tôi rất hay quan sát những việc chị làm. Từng cử chỉ của chị đều rất chậm chạp, tay chị khẽ run lên nhất là lúc chị tập cách xâu kim, nhiều khi làm tôi thấy bực mình liền xông lại, giằng cái kim trên tay chị, vừa xâu kim vừa bảo:

chi-em110410.jpg
- Chị chậm chạp như rùa ý. Em xâu một lúc được cả chục cái kim.

Chị không hề giận tôi, cười cười rồi lại tiếp tục ngồi học cách xâu kim. Không biết có phải vì ngồi buồn không có việc gì làm hay vì thương mẹ mà ngày nào chị cũng lôi hết quần áo lao động bị rách ra khâu vá. Nhìn những đường kim xiêu vẹo của chị tôi thấy rất buồn cười, còn mẹ bao giờ cũng ôm chị vào lòng khen “con gái mẹ giỏi quá” rồi nước mắt rưng rưng. Không chỉ học cách may vá, chị Hiên còn rất thích mò mẫm nấu nướng. Từ sáng tới trưa, lúc nào cũng thấy chị luôn tay, nào thì ra vườn hái rau, vo gạo, thổi cơm. Tôi thường chỉ đứng từ sang nhìn chị chứ chẳng bao giờ giúp đỡ gì, vì mấy công việc đó nếu chị không làm thì mẹ sẽ làm chứ chẳng phải việc của tôi. Chính vì cái tính hay lọ mọ mà một ngày không biết chị ngã dúi dụi bao nhiêu lần, những ngón tay búp măng chảy máu, mặt chị xây xước đầy vết sẹo nhỏ. Cũng có lúc vừa thương chị vừa sợ mẹ về mắng là không trông chị cẩn thận nên tôi nổi cáu:

- Đã không nhìn thấy gì lại còn hay đi lại. Mẹ mà mắng em là chị cứ liệu hồn đấy.

Chị lại ngước đôi mắt trắng đục lên như thể đang nhìn tôi, chị cười, lau sạch những ngón tay chảy máu rồi lại tiếp tục làm. Cơm chị nấu hôm nào không bị sống thì lại nhão nhoét, không cháy thì cũng cứng đơ. Thế mà bữa nào bố mẹ cũng ăn rất ngon, khen chị khéo tay còn tôi thì vừa ăn vừa lẩm bẩm đủ điều. Chị lại nhoẻn miệng cười rất xinh, đôi mắt trắng đục hết quay sang người này lại đến người kia như thể đấy là cách thể hiện tình cảm của chị đối với người thân.

Chị hát rất hay, giọng trong veo. Cứ mỗi lần thấy chị ngồi bên hiên hát bài “Có con chim vành khuyên nhỏ” là mấy đứa bạn tôi lại bảo:

- Giá chị Hiên không mù thì chắc chị xinh lắm nhỉ?

- Lại còn khéo léo và hát hay nữa chứ. Tội chị ấy quá!

Nhiều khi chị cứ hỏi bông hoa này màu gì, chiếc áo này màu gì, bầu trời màu gì, màu xanh à, màu xanh thì như thế nào nhỉ? Thấy thương chị lắm. Cũng có khi ngồi buồn buồn chị hỏi:

- Út ơi tóc chị màu gì vậy?

- Màu đen.

- Màu đen thì có đẹp không? Màu đen thì trông như thế nào nhỉ?

- Trông y như chị không nhìn thấy gì đấy. Như thế là màu đen đấy.

Chị buồn, nước mắt chảy dài từ đôi mắt trắng đục khiến tôi muốn ôm chị vào lòng, rồi tự hứa sẽ luôn vỗ về và bảo vệ chị suốt đời. Thế nhưng vì tính ham chơi mà tôi thường bỏ chị ngồi một mình ở đầu hiên rồi đi chơi với lũ trẻ con trong xóm. Nhiều lần chị mò mẫm đến chỗ chúng tôi chơi, đứng cười ngơ ngơ nhìn rất tội. Nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi thấy chị là tôi thấy vướng chân, chính vì thế mà tôi hay la mắng chị. Những lúc ấy trông chị rất buồn, mí mắt cụp xuống, ngồi co ro vân vê mấy hòn bi sứt mà tôi từng cho chị.

Rất nhiều lần bố mẹ nói với tôi:

- Con nên cho chị chơi cùng để chị đỡ buồn. Chị thiệt thòi từ bé. Con là em mà không thương yêu, đùm bọc chị thì còn mong gì người khác giúp đỡ chị.

Vừa nghe xong tôi đã phụng phịu:

- Nhưng chị phiền lắm. Cứ có chị là con không được chơi đùa thoải mái như lũ bạn, cứ phải để ý không sợ chị ngã mà chị thì hậu đậu, đi đứng suốt ngày ngã. Con mệt lắm.

Mẹ nhìn tôi thở dài rồi nói thêm duy nhất một câu:

- Anh em như thể tay chân con ạ.

Thế nhưng tôi không hiểu sâu sắc những lời mẹ dạy vì tôi vốn là một đứa trẻ ham chơi. Suốt ngày tôi chỉ chờ bố mẹ đi vắng để nhảy tót ra đường, nhưng vì nhiệm vụ bố mẹ giao là trông chừng chị nên tôi không có nhiều thời gian chơi cùng bạn bè. Điều ấy khiến tôi thấy mình thiệt thòi hơn lũ bạn rất nhiều. Đã vậy suốt ngày chị Hiên đòi chơi trò chơi cùng tôi, lúc ấy tôi đã nghĩ thật chẳng có gì chán bằng việc chơi cùng người mù. Tôi bảo chị:

- Chơi với chị thà em chơi với cái đầu gối còn hơn.

Nhưng chị vẫn năn nỉ đòi tôi cùng chơi trốn tìm. Bực mình, tôi quyết định trêu một trận cho lần sau chị chừa cái việc rủ tôi chơi cùng. Nghĩ vậy tôi bảo chị đếm từ một đến năm để tôi tìm chỗ nấp. Chị hí hửng vì được tôi bày trò liền nhắm mắt đếm rất to:

- Một! Hai! Ba! Bốn... Năm! Chị mở mắt ra này, trốn nhanh đi nhé!

Tôi nhảy ngay lên đống rơm, cúi xuống nhìn chị tỏ vẻ ngán ngẩm, miệng lầm bầm: “Mình ngồi ngay đây nhưng có cho tìm đến tối cũng không thấy. Đã không nhìn thấy gì còn cứ đòi chơi”. Nói xong tôi nằm xuống đống rơm thiu thiu ngủ, mặc kệ chị dưới đất lần mò hết chỗ này đến chỗ khác để tìm. Tôi bị đánh thức khi tiếng chị gọi mỗi lúc một to hơn, hoảng hốt hơn:

- Út ơi! Út! Út ơi em ở đâu vậy? Em có sao không? Út ơi! Út ơi!

Rồi chị òa khóc, chạy loạng choạng về phía bờ ao. Lúc này tôi mới choàng tỉnh, hét to:

- Chị đứng yên đó, ao trước mặt đấy. Đứng yên không ngã xuống ao bây giờ.

Nhưng không kịp nữa rồi, tôi vừa buông lời thì chị đã lộn nhào xuống ao, miệng vẫn còn gọi: “Út ơi!”. Nhờ các bác hàng xóm mà chị Hiên được đưa lên bờ và cấp cứu kịp thời. Lúc tỉnh dậy, câu đầu tiên mà chị hỏi là: “Út ơi em đâu rồi?” khiến tôi bật khóc vì thương chị và thấy mình có lỗi với chị biết bao. Lúc đó tôi cứ nghĩ lỡ mà chị có mệnh hệ gì chắc tôi phải ân hận cả đời vì đã không thể bảo vệ được chị, vì cái trò đùa quái ác của mình mà suýt nữa tôi không còn chị. Hôm đó bố mẹ không dùng đòn roi cũng không mắng mỏ tôi nhiều, nhưng tôi biết họ rất buồn.

Sáng hôm sau, khi đã khỏe chị lại ra hiên ngồi. Chị bảo tôi rằng:

- Chị sẽ không bao giờ đòi chơi trò trốn tìm nữa, vì hôm qua khi không tìm thấy em chị đã rất hoảng sợ. Chị sợ em bị làm sao mà chị không thể nhìn thấy để đến cứu em. Lúc ấy chị đã cố gắng tìm kiếm nhưng càng cố gắng càng chẳng thể nhìn thấy em đâu.

Tôi ngồi bên chị, lặng lẽ khóc. Chị khẽ quay lại phía tôi và hỏi: “Em khóc à? Sao em lại khóc?” và từ từ dùng những ngón tay búp măng lần khắp mặt lau nước mắt cho tôi. Từ lần đó trở đi tôi dành nhiều thời gian vui chơi bên chị hơn, thi thoảng kể với chị những chuyện ở trường lớp, chuyện bạn bè. Chị thích lắng nghe rồi cười ngu ngơ trông rất tội. Tôi biết chị rất buồn vì không thể đến trường như bè bạn cùng trang lứa. Tôi cầm tay chị nắm nót viết từng chữ cái lên cát. Chị nhớ cách tôi đưa tay đến mức chữ nào chị cũng viết chậm chậm mà rất đẹp.

Sau này khi tôi đã lớn, được đi học đại học, chị vẫn ở nhà quanh quẩn dưới mái hiên, góc vườn. Bây giờ chị biết làm đủ thứ và làm gì cũng rất khéo léo. Chị cũng không còn hay bị vấp ngã vì có thể cảm nhận được rất tốt những vật nguy hiểm ở xung quanh mình. Bây giờ mỗi khi trở về nhà, tôi đứng lặng im ngoài cổng nhìn chị ngồi bên hiên khâu vá là thể nào chị cũng bảo:

- Út về đấy à, sao không vào nhà còn đứng đó làm gì?

Cứ mỗi lần như thế tôi thấy đắng lòng khi nghĩ về trò chơi trốn tìm thuở nhỏ. Nên tôi hỏi chị:

- Thế bây giờ mà em trốn thì chị có tìm ra không?

Chị cười bảo:

- Em đừng đi quá xa chị nhé! Chị rất sợ mỗi khi không nhìn thấy em đâu.

Rồi chị khóc, vẫn đôi mắt mờ đục ngước lên nhìn tôi, sao lúc ấy tôi thấy mình nhỏ bé trước chị đến nhường nào...

Từ khóa:

Ý kiến của bạn