Trong lành lạnh, tết về

Trong lành lạnh, tết về

Còn hơn nửa tháng nữa là tới tết. Mấy đứa cháu mình giở lịch, chộn rộn. Rồi, nhìn thấy vẻ mặt của mình, tụi nhỏ bất mãn: “Cô không coi lịch sao?”

Còn hơn nửa tháng nữa là tới tết. Mấy đứa cháu mình giở lịch, chộn rộn. Rồi, nhìn thấy vẻ mặt của mình, tụi nhỏ bất mãn: “Cô không coi lịch sao?”

lam-mut110116.jpg

Làm rim đón tết - Ảnh: D.T.XUÂN

Ồ, có chớ! Mình cũng tính từng ngày. Trong khi tụi nhỏ tính đến ngày cha mẹ đưa đi mua quần áo mới như đã hứa thì mình tính đến ngày hết hạn nộp bài báo xuân. Khi tụi nhỏ tính còn bao nhiêu ngày nữa sẽ được mặc những bộ quần áo mới đó đi chúc tết, đi chơi và được lì xì, thì mình tính đến thời điểm phải hoàn tất giai phẩm... Đó là ở cơ quan, ở nhà còn bao nhiêu là chuyện! Càng nghĩ càng thấy sốt ruột.

Độ này trời lạnh. Hình như năm nay trời lạnh hơn năm ngoái. Tối, đi làm về, ngang qua mấy bà bán bắp nướng, thấy người ta ngồi xúm xít chung quanh, chợt có cảm giác... ghen tị. Làm sao mà trong những ngày gần gần cuối năm hết sức tất bật này, có người vẫn thong thả ngồi bên bếp lửa than, thưởng thức hơi ấm cùng mùi thơm thơm, ngòn ngọt của bắp chín.

Bỗng nhớ những buổi tối rất xa, những buổi tối sương giăng lành lạnh, cùng với một người, mình thong thả ngồi bên bếp lửa than. Hơi ấm từ bếp lửa, hơi ấm từ niềm vui ngọt ngào và đơn sơ lan tỏa chung quanh. Và mình nhận ra rằng có những điều hết sức bình thường nhưng vẫn có thể gọi tên là hạnh phúc.

Độ này trời lạnh. Lên mạng thấy ngoài Bắc, người ta co ro trong những chiếc áo ấm to sù, với nào khăn quàng cổ, nào găng tay, bít tất. Trong khi chờ khách, những người chạy xe thồ đốt lửa sưởi ấm. Quê mình năm nào cũng lũ lụt, nhưng chưa bao giờ nếm trải cái rét như vậy. Thì ra mỗi nơi, thiên nhiên thử thách con người theo những cách khác nhau.

Những ngày này đã xa, mình được sưởi ấm bằng mấy cái bếp lửa than, bên trên đặt những thau rim thơm thơm. Đó là “công trình” của nội, của má trong những ngày gần cuối Chạp. Khi nội và má có việc, mình được giao nhiệm vụ “theo” rim, tức là cầm một cái muỗng lớn, chốc chốc lại múc nước đường trong thau tưới lên những miếng bí, thơm, gừng... được xếp đều đặn thành từng lớp. Nếu nước đường lúng búng sôi thì xúc một ít tro rải lên những hòn than đang đỏ. Đó là công việc khá nhàm chán, nhưng kết quả thì rất thú vị. Khi đã khô, những quả cà chua đỏ khoác lên chiếc áo lấm tấm trắng. Những củ gừng đã được xăm kỹ có hình thù ngộ nghĩnh, vừa ngọt vừa thơm. Và mình “thu hoạch” kha khá: những mẩu rim gừng, bí, thơm... bị gãy, những quả cà chua không được tròn, láng đẹp, được má gom lại. Sau đó, mình còn được “vét” chảo rim, nơi đường đã đóng thành một lớp, ngọt và thơm chứ không đơn điệu như đường cát trong túi nylon.

Đôi khi, mình tự hỏi tại sao hễ cứ gần đến tết là lòng thao thiết nhớ chuyện làm rim, trong khi bây giờ rim bánh được bán đầy siêu thị, đầy chợ? Phải chăng vì những người thân yêu đã rất xa, và bếp than hồng cũng hiếm khi xuất hiện trong ngôi nhà vắng vẻ của ba má? Phải chăng bếp lửa than chỉ là cái cớ để lòng quay quắt với những hình bóng không mờ phai?

Trời lạnh lạnh. Và tết lại sắp về...

NAM PHƯƠNG

Từ khóa:

Ý kiến của bạn