Nhớ những chiều mưa ấy

Nhớ những chiều mưa ấy

Chiều nay trời lại mưa, cơn mưa nặng hạt kèm theo gió lạnh. Đường phố khá vắng, lác đác vài chiếc xe chạy hối hả. Tôi ngồi một mình bên khung cửa sổ, nhìn vô số hạt mưa tuôn rơi và nhớ về những ngày thơ ấu được sống trong vòng tay yêu thương, che chở của cha.

Chiều nay trời lại mưa, cơn mưa nặng hạt  kèm theo gió lạnh. Đường phố khá vắng, lác đác vài chiếc xe chạy hối hả. Tôi ngồi một mình bên khung cửa sổ, nhìn vô số hạt mưa tuôn rơi và nhớ về những ngày thơ ấu được sống trong vòng tay yêu thương, che chở của cha.

cha-va-con-trai101031.jpg
Nhớ lắm những chiều mưa, cha vẫn thường hay chở tôi đi trên chiếc xe đạp. Hai cha con che chung một chiếc áo mưa, lóc cóc băng qua từng con phố, băng qua những hạt mưa như thủy tinh buông xối xả, làm rát cả mặt, băng qua những cơn gió. Tôi ngồi sau ba-ga, cha một tay cố giữ vững tay lái, một tay luồn ra phía sau ôm tôi chặt vào lưng, như thể sợ gió hất tung một cậu bé gầy nhom. Hai chân cha tôi cố gắng đạp để vượt qua cái giá lạnh mùa đông, vượt qua những cơn gió phút chốc giận dữ. Ngồi phía sau, được tay của cha ôm ấp, trong tôi chợt dâng lên một niềm vui khó tả. Áp tai vào lưng của cha, tôi nghe từng nhịp đập trái tim cha. Mỗi lần như thế, tôi thầm nhớ đến người mẹ thân thương mà tôi chưa hề biết mặt, người đã mãi mãi ra đi lúc tôi còn nằm trong nôi. Tôi ước một ngày mẹ sẽ trở về, ngồi phía sau lưng tôi, ôm tôi vào lòng để cùng cha lướt qua những chiều mưa mùa đông trên chiếc xe đạp nhỏ. Điều ước giản dị nhưng tôi biết sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Những lúc như thế, tôi lại thương cha hơn, thương cho cảnh “gà trống nuôi con”.

Những chiều mưa như vậy, cha thường chở tôi ra cánh đồng Ninh Tịnh để câu cá rô - loài cá thường sinh sôi nảy nở trong mùa mưa - để hai cha con cải thiện bữa cơm, trong khi cha không thể mua được những thứ đồ ăn mắc tiền. Mưa vẫn rơi, cha vẫn giữ chiếc cần câu trong tay, chăm chú theo dõi từng động tĩnh trên mặt nước. Tôi nhìn cha và thầm mong cá sẽ cắn câu. Miếng xốp cột trong dây cước chợt chìm nổi dưới nước, cha nhanh chóng giật cần lên, một con cá rô đã mắc vào lưỡi câu. Mỗi lần như thế, tôi rất vui mừng. Một con, hai con, ba con rồi chiếc giỏ nan của cha đầy ắp cá, cha lại chở tôi về dưới cơn mưa. Cha nhóm lửa. Cha ghim từng con cá vào một thanh tre vót nhọn rồi nướng lên. Sau đó cha giã một chén mắm ngò. Ăn cơm với cá rô nướng chan mắm ngò và lắng nghe mưa rơi, đó là điều tuyệt vời nhất với tuổi thơ tôi. Rồi bên ánh lửa bập bùng, lúc lóe lên, lúc vụt tắt trước sự giận dữ của gió, tôi chìm vào giấc ngủ khi đang nằm trong vòng tay sưởi ấm của cha.

Chiều nay, mưa vẫn rơi, gió vẫn từng cơn giận dữ, vẫn trong ngôi nhà trống trải này, tôi cảm thấy cô đơn. Cha tôi đã đi thật xa, mang cả những buổi chiều mưa của tuổi thơ tôi. Tôi nhớ mãi chiều mưa cuối cùng ấy, một chiều mưa mà nước mắt tôi đã hòa cùng những hạt mưa khi biết cha ra đi. Từ đó, bên cạnh việc học tập, tôi lao vào mưu sinh và ký ức đôi khi chìm khuất trong những bộn bề lo lắng. Giờ đây, tôi chợt nhớ lại những chiều mưa đã thành kỷ niệm. Tôi ước rằng, hạt mưa hãy đem những dòng tâm sự này đến cha tôi ở một phương trời xa, để cha nghe và mỉm cười rằng, chú bé con năm nào cha lo lắng yêu thương, giờ đã trưởng thành.

LÊ THOẠI KỲ

Từ khóa:

Ý kiến của bạn