Tiếng rao qua ngõ

Tiếng rao qua ngõ

Sáng nào cũng có một người đàn bà và hai người đàn ông lần lượt đi qua ngõ. Tôi biết điều đó vì những tiếng rao. Đầu tiên là người đàn ông. Sự xuất hiện của anh ta được báo trước bằng tiếng rao: “Bánh bao đây. Ai mua bánh bao nào?”.

Sáng nào cũng có một người đàn bà và hai người đàn ông lần lượt đi qua ngõ. Tôi biết điều đó vì những tiếng rao. Đầu tiên là người đàn ông. Sự xuất hiện của anh ta được báo trước bằng tiếng rao: “Bánh bao đây. Ai mua bánh bao nào?”. Tiếng rao đậm dần, đậm dần rồi lại nhạt dần và mất hút. Chừng mười lăm hai mươi phút sau, người đàn bà bán các loại xôi và bánh xuất hiện, cũng bằng những tiếng rao. Khoảng bảy rưỡi tám giờ kém, người đàn ông đi vào ngõ. “Bánh mì lóng, bánh giò, bánh nếp, bánh khoai đây!”. Tôi thường mua bánh giò của anh ta. Bánh khá ngon, lại rẻ. Một lần, người bán bánh hỏi: “Cô là người miền trong à?”. “Miền trong” ở đây bao gồm miền Trung và cả miền Nam . Còn tôi, không cần hỏi cũng biết anh ta không phải là người Hà Nội “chính hiệu”, bởi cách phát âm chữ “n” thành chữ “l”.

hangrong100731.jpg

Trong ngõ, tôi là “người miền trong” duy nhất giữa những người Hà Nội và người từ các tỉnh lân cận tràn về Hà Nội. Tôi nhận ra rằng giọng nói của mình thường gây sự chú ý, đôi khi hơi… bất lợi. Ví dụ, nghe tôi hỏi mua một “cành” ngọc lan, chị bán hoa trên đường Thanh Niên đã không ngần ngại “hét”: “Bốn mươi nghìn”. Tôi bèn kêu lên theo đúng kiểu của người Bắc: “Đắt thế!”. Chị ta hỏi: “Thế em trả bao nhiều?”. Tôi nói, vẫn theo kiểu của người Bắc: “Chị thách thế, ai mà trả được!”. Cuối cùng, chị ta bán cho tôi cành cây có 19 nụ hoa ngọc lan được cắm vào, với giá hai mươi nghìn đồng.

Ông chủ cửa hàng tạp hóa, khi nghe giọng nói của tôi, liền thốt lên: “Giọng miền Nam nghe hay thế! (Với ông, “miền Nam ” bao gồm cả miền Trung và Nam bộ). Rồi, trước sự ngạc nhiên của tôi, ông ấy kể: “Ngày trước tôi yêu một cô ở miền Nam mà không cưới được, đến giờ vẫn còn tiếc!”.

Tôi nghĩ, những gì đã đánh mất dường như trở nên quý và đáng nhớ hơn. Thêm nữa, người ta dễ bị hấp dẫn bởi những gì không “ở gần” mình. Nếu như ở quê tôi, rất nhiều người, cả đàn ông và phụ nữ, dễ mềm lòng khi nghe giọng nói nhẹ nhàng thanh tao của người Hà Nội thì ở đây, tại Hà Nội, không ít người lại tấm tắc bảo: “Giọng “miền trong” sao mà ngọt ngào thế!”.

Tôi lại nhớ đến một đồng nghiệp, một cây bút có nghề người Hà Tĩnh. Sống ở Sài Gòn khá lâu nên giọng nói của anh khá giống giọng Sài Gòn. Thế nhưng một lần, được mời đến nhà chơi, tôi nghe anh ấy nói chuyện với em trai mình bằng giọng Hà Tĩnh. Có lần, anh ấy bảo: “Giọng nói của em đã lai quá nhiều, không còn bản sắc nữa!”. Tất nhiên, nhận xét đó làm tôi thấy… bất bình.

Trở lại với tiếng rao của người đàn ông mà tôi đinh ninh không phải dân Hà Nội “chính hiệu”. Tiếng rao đó, anh ta ghi vào băng cát - xét rồi bật lên trong suốt hành trình len lỏi qua các phố, các ngõ ngách. Thế nên dù người bán rong mệt phờ, thì tiếng rao vẫn không hề biểu lộ cảm xúc, vẫn cứ đều đều như thế. Nghe người đó “rao”, tôi lại nhớ đến một người bán bánh chưng ở Tuy Hòa. Ông ấy hay cười, sáng nào cũng chở một thúng bánh chưng đi bán dạo, vừa đi vừa rao “Bánh chưng đây? Ai bánh chưng hông?”. Ông ấy không áp dụng khoa học kỹ thuật vào công việc nên tiếng rao lúc khỏe khoắn, lúc mệt nhoài.

Bỗng dưng bây giờ, tôi lại nhớ đến người bán bánh chưng ấy. À không, tôi nhớ đến tiếng rao rất mộc và rất “Nẫu” của một người xứ “Nẫu”. Có lẽ vì tôi đang xa nhà.

Mỗi khi đi xa, những gì bình thường nhất cũng làm người ta nhớ. Dường như…

NAM PHƯƠNG

Từ khóa:

Ý kiến của bạn