Vừa rồi, tôi lưu chân ở Sài Gòn một tháng, trọ nhà anh bạn trong con hẻm nhỏ trên đường Kha Vạn Cân. Nhà quay mặt ra sông Sài Gòn đục ngầu nhưng đêm về trở nên huyền ảo bởi ngàn vạn ánh đèn. Khu trọ ở cuối con hẻm, có đến vài chục phòng. Người trong khu trọ từ khắp nơi đổ về đây làm nhiều nghề khác nhau. Xung quanh khu nhà có một vạt đất trống có nhiều cỏ tranh mọc đan xen những cây ăn quả cạnh vườn mai xuân không người chăm sóc. Cảnh giống nông thôn.
![]() |
Ngoại ô
|
Ban ngày, cả khu trọ im lìm. Người đi vắng. Họ đi làm và trở về nhà khi đêm đã khuya. Cuộc sống đô thị cuốn hút con người vào vòng quay của nó, hết ngày này sang ngày khác. Khu trọ chỉ rộn ràng lên được lúc sáng sớm. Đó là khi có bóng dáng anh kia phơi áo quần cho vợ, chị nọ hối chồng chở đi làm… và đôi lúc có cả tiếng cãi vã của đôi vợ chồng bên cạnh về chuyện tiền nong, công việc. Trong số những người chung xóm trọ, tôi nhớ nhất vợ chồng anh Khôi chị Thúy, quê Long An. Họ xa quê lên Sài Gòn lúc 15 tuổi. Lận đận kiếm cơm, thế mà anh chị vẫn tốt nghiệp cấp 3. Giấc mơ vào giảng đường Đại học của hai người không vượt được hoàn cảnh. Rồi duyên trời run rủi, anh chị thành đôi, thành người Sài Gòn mười năm nay. Ban ngày, hai vợ chồng đi làm thợ xây, tối anh phải ra sông Sài Gòn thả cá, rà lươn để có thêm thu nhập. Những con cá lóc, con lươn anh mang về mập ú. Mỗi sáng, chị mang ra đầu con hẻm ngồi bán. Người thành phố thích “của trời” nên chị ngồi chưa được 20 phút, rổ lươn, cá đã hết sạch.
Anh Khôi đãi tôi món miệt vườn do anh tự nấu. Tính xởi lởi của người miền
Ngoài sự hối hả tất bật của cuộc sống, phong cảnh buổi sáng ở ngoại ô Sài Gòn giống một miền quê đích thực. Vừa chợp mắt đã nghe tiếng côn trùng thức giấc, tiếng chim khướu, chim chìa vôi hót vang, tiếng gió xạc xào trên những tán dừa trước hiên, cánh hoa mận rơi trước sân… Nắng lên, từng đôi chim sẻ vào tận sân nhặt sạn, thấy động, chúng bay vù lên cây trứng cá rỉa lông, chuyền cành. Bên ngoài, bươm bướm chập chờn trên từng bông cỏ…Tất cả sẽ lưu vào trí nhớ nếu ai thư thả hòa mình với cuộc sống nhàn cư.
Nếu như sự chật chội, ngột ngạt nằm ở nội thành thì bên này vòng cung sông Sài Gòn là một không gian khác. Ở đây có sông nước, nhà vườn, có những con người rộng lòng sau giờ làm việc mệt nhọc. Tôi lo một ngày nào đó đô thị sẽ lấn át cả vùng ngoại ô Sài Gòn nên thơ hữu tình, nơi tôi từng đặt chân đến…
ĐÀO TẤNTRỰC