Mẹ dậy từ ba giờ sáng. Từ cái thời vùng đất Củ Chi này chưa được giải phóng mẹ đã dậy sớm như vậy. Ngọn đèn dầu trên tay mẹ run run hết xuống bếp lại lên nhà. Mọi việc xếp đặt cho chuyến đi sớm nay mẹ đã làm xong, nào là rau heo, nào là mớ củi và cả việc xúc gạo vào xoong cho bé Hân - đứa cháu nội của mẹ nấu cơm nữa. Mẹ đặt đèn xuống chiếc đi-văng đã cũ kỹ, vặn nhỏ lại rồi ngồi chậm rãi giã trầu. Chiếc chày nhỏ xinh xắn như một cái “móng sết” gõ đều đều trong lòng cối đồng. Đấy là món quà của Thành tặng mẹ từ những ngày đánh Mỹ.
![]() |
Minh họa: NGỌC LÊ
|
Một chút xíu nữa mẹ sẽ ra bến xe lên thành phố. Đã gần chục năm nay mẹ không lên đó. Mẹ nhớ lại không biết cái năm nào đó, khi miệt Bến Cầu, Tân Biên có giặc, trên đường công tác về, Thành có ghé thăm mẹ. Anh đưa xe vào tận sân mời mẹ lên thành phố nghỉ ít bữa. Nhưng làm sao mẹ đi được khi ở nhà chỉ có hai bà cháu. Má của bé Hân thì bận bịu tối ngày với công việc ở cơ quan. Dạo ấy mẹ chỉ bảo Thành ghi cho cái địa chỉ để khi nào có dịp sẽ lên thăm. Bây giờ mẹ quyết định lên thăm Thành, tiện đó mẹ sẽ mời luôn Thành và mấy anh em rằm này về ăn giỗ nội bé Hân. Mẹ vừa nhai trầu vừa nghĩ ngợi. Cái bóng của mẹ in trên tường chập chờn như đang nhảy múa. Mẹ đã quen với cái bóng ấy. Và dường như mười mấy năm nay nó đã trở thành người bạn tri kỷ tâm tình của mẹ. Mẹ đứng dậy ra cửa. Hừng đông đang lên, xa xa cánh đồng lúa đang thì con gái, tiếng chim hót véo von. Một luồng gió từ đâu ập tới. Mẹ thấy người thoáng lạnh. Mẹ đi về phía chuồng heo, qua rặng tầm vông mẹ dừng lại. Chính chỗ này mười mấy năm trước mẹ đã giấu Thành và mấy đứa “I tư”. Con heo thấy mẹ đi ra mừng rỡ nhấc bổng hai chân lên bậc cửa kêu ồng ộc. Mẹ vuốt nhẹ lên đầu và nắm chặt cái tai ấm áp của nó, lầm rầm: “Hôm nay bé Hân sẽ cho con ăn nhé, bà đi lên chú Thành, đến tối bà về”.
Xe chuyển bánh lúc mặt trời vừa ló ra khỏi đám mây bàng bạc trước mặt. Mẹ kéo chiếc giỏ đựng đầy trái cây nhét xuống gầm ghế, rồi mở khăn trùm kín mặt. Đã lâu lắm rồi mẹ không đi xe đò. Dạo này đông khách quá. Người ta chen chúc nhau để lên xe. Cũng may, có một chú bộ đội nào đó tốt bụng đã giúp mẹ lên xe và xếp chỗ ghế tốt cho mẹ. Còn chú lại ngồi lui về phía sau với một người bạn gái. Mẹ nhìn ra phía ngoài. Cảnh vật làng quê trong sương sớm bàng bạc như một bức tranh mầu nước. Chỉ lát nữa mẹ sẽ gặp Thành. Chắc là anh sẽ ngạc nhiên lắm. Cách đây mấy ngày, khi mẹ đang thái rau heo thì chiếc ra-đi-ô cũ kỹ mà bé Hân suốt ngày cứ lôi đi xềnh xệch đọc bài giới thiệu về một giám đốc đầy năng động. Mẹ đã ngừng tay khi nghe cô phát thanh viên đọc bài phóng sự nói về Phạm Thành, vị giám đốc ấy. Có phải thằng Thành “I tư” không? Tiếng cô phát thanh viên vui vẻ: “Người ta đã đồn đại về công ty của Phạm Thành như thế, và bây giờ chúng tôi đang có mặt tại phòng làm việc của anh. Tiếp chúng tôi là một người tầm thước, da ngăm đen và mái tóc hơi quăn...”. Đúng thằng Thành rồi. Mẹ mừng thầm “một vết sẹo chạy cắt ngang trán anh”. Đúng rồi, không còn nhầm lẫn với ai nữa. Bài báo nói về cách làm ăn mới của công ty do Thành làm giám đốc. Mẹ đã nghe trọn bài phóng sự đó. Và đấy cũng là điều thôi thúc mẹ phải đến với Thành.
- Xin mời cô bác xuống, đã tới bến xe rồi.
Câu nói của chú “lơ” xe làm mẹ bừng tỉnh. Mẹ đang hý hoáy lôi giỏ trái cây từ gầm ghế ra thì nghe tiếng chú bộ đội ban nãy nho nhỏ bên tai:
- Bác để con mang giùm xuống cho.
Mẹ chưa kịp nói thì cô bạn gái của chú bộ đội đã đến cầm tay mẹ. Chú bộ đội xách giỏ trái cây còn cô gái thì dìu mẹ xuống. Đoạn đường cũng chẳng mấy xa mà mẹ thấy mệt quá. Đã lâu không quen ngồi một chỗ, bây giờ cái lưng như muốn gãy vụn ra. Chú bộ đội và cô gái hỏi mẹ về đâu, mẹ đưa mảnh giấy ghi địa chỉ của Thành. Chú bộ đội gọi xích lô cho mẹ, còn dặn dò người điều khiển xích lô một cách kỹ càng nữa rồi mới chào mẹ, đi ngược về phía con đường mà chiếc xe đò vừa chạy qua. Ngồi trên xe, mẹ cứ nghĩ mãi về cái chú bộ đội và cô gái dễ thương ấy. Mười mấy năm trước, khi lần đầu gặp mẹ, Thành cũng trạc tuổi chú bộ đội này.
Chiếc xích lô dừng lại trước cái cổng lớn của một tòa nhà nhiều tầng. Đó là cơ quan của Thành. Mẹ trả tiền và cảm ơn anh ta, rồi quay sang chú bảo vệ:
- Chú cho “qua” gặp thằng Thành.
Nhân viên bảo vệ là một người trung tuổi, hỏi lại:
- Bà hỏi Thành nào? Ở đây nhiều người tên Thành lắm.
Thoáng buồn trước cái kiểu trả lời đó, nhưng mẹ vẫn vui vẻ:
- “Qua” gặp thằng Thành. Thằng Thành trước ở bộ đội “I tư” chuyển ra ấy mà.
- Bộ đội chuyển ngành ở cơ quan này thiếu gì. Thôi bà đưa chứng minh thư đây, rồi vào phòng đợi.
Mẹ sực nhớ ra cái giấy có chữ của Thành, mẹ chìa ra trước mặt người bảo vệ:
- À, có giấy nó ghi đây!
Nét mặt người bảo vệ tươi hẳn lên, đoạn nhoài người ra khỏi ô cửa:
- Dạ bác là gì của giám đốc Thành ạ.
Mẹ hơi lúng túng một chút:
- À, “qua”... “qua” là mẹ của nó...
Đến đây thì ông ta nhảy ra khỏi căn phòng chật hẹp, đon đả xách giùm mẹ giỏ trái cây và đưa mẹ vào phòng khách.
Đã gần trưa rồi mà phòng tiếp khách của giám đốc Thành vẫn còn nhiều người chờ đợi. Thoáng nhìn qua nét mặt từng người, mẹ thấy ai cũng bồn chồn lo lắng. Trên tay, ai cũng cầm sẵn một mớ giấy tờ gì đó.
Có vài người dường như để giết thời gian giở báo ra xem. Nhưng tờ báo cũng chẳng giúp họ rút ngắn cái khoảng cách chờ đợi tưởng như hàng năm ấy. Họ đứng lên đi đi lại lại chờ gọi tên mình.
- Ông Nguyễn Văn Thành ở phường 4 Phú Nhuận.
- Có tôi!
Tiếng cô nhân viên vừa dứt, mẹ đã thấy người đàn ông đọc báo ban nãy vội vàng gấp tờ báo đút vào túi xách hấp tấp bước vào phòng làm việc. Cánh cửa phòng lại đóng phập lại cứ y như một phòng khám ở bệnh viện phụ sản vậy. Thấy mẹ vẫn đứng đó, một người đàn ông đứng tuổi nhường ghế cho mẹ.
- Mời cụ ngồi nghỉ. Con cháu đâu hết mà để cụ đi lo điện với nước thế ạ.
Mẹ cười trả lời:
- Tôi đâu có đi lo điện nước gì đâu, đến thăm người nhà.
- Cụ đến thăm người nhà mà cũng phải đợi như khách đến xin mắc đồng hồ điện hả cụ. Cụ cứ trình bày với các cô nhân viên, họ sẽ cho cụ gặp ngay mà.
Vừa rút khăn tay lau mồ hôi, mẹ vừa nói:
- Thì tôi đã nói với mấy cô cán bộ ở đây mà họ có nghe ra đâu. Có cô còn dặn tôi. Cụ đi xin mắc đồng hồ điện mà chín mười giờ mới tới thì làm sao giải quyết. Rồi cô ta chỉ tôi leo lên lầu 4 này.
Mẹ hỏi lại người đàn ông:
- Còn chú, chú cũng đi xin mắc đồng hồ điện hả?
- Không. Tôi từ Mộc Hóa, Long An lên đây mấy ngày rồi chờ gặp giám đốc Thành chứng cho cái giấy có nuôi giấu cán bộ trong kháng chiến để xã cho thằng con đi học, mà họ cứ hẹn mãi.
Mẹ hỏi luôn:
- Vậy ra trong kháng chiến gia đình chú đây cũng nuôi giấu cán bộ hả?
- Dạ, cũng mấy lần suýt nữa thì cả nhà “tiêu” đấy cụ ạ. Cái dịp thằng Thành ở dưới hầm “bem”, tụi nó cho chó bẹc giê đến mà không phát hiện ra thật là hú vía.
- Chú nói Thành là Thành nào đấy.
- Dạ, thằng Thành bây giờ làm giám đốc công ty này đấy.
Như gặp người thân quen, mẹ vui hẳn lên:
- “Qua” cũng đi thăm nó đây. Vậy nó ở dưới chỗ chú năm nào cà.
- Dạ chừng bảy hai, bảy ba gì đó...
- Đúng rồi, năm 1974 nó về chỗ tôi. Nó vẫn kể về mấy lần suýt chết ở nhà chú đấy.
Ông già Mộc Hóa kể cho mẹ nghe những ngày Thành hoạt động dưới đó. Nhìn nét mặt và giọng nói của ông, mẹ như sống lại những kỷ niệm.
- Ông Trương Văn Bài, phường 11, quận 10.
Lại một người nữa hấp tấp chạy vào phòng giám đốc. Ông khách người Long An dường như không kìm được nỗi bực dọc nói như thanh minh:
- Cụ tính thế này có nổi sùng không chứ. Những người đi xin mắc đồng hồ điện, nước thì phải xếp hàng, chờ đợi đã đành. Đằng này tôi với cụ đi để thăm hỏi cái con người mà mình đã từng nuôi giấu trước đây, cũng phải xếp hàng chờ đợi. Tôi gặp thằng Thành sẽ “quạt” cho nó một trận. Ngày xưa khi chó bẹc giê tới tôi có bắt nó chờ đợi, chờ tới giờ làm việc mới mở cửa hầm “bem” đâu?...
Mẹ cũng thấy mình có chung suy nghĩ ấy, nhưng mẹ vẫn nói:
- Thôi, ta cứ chờ đã...
Mẹ định nói một cái gì để bênh vực cho Thành nhưng lại thôi.
- Bà Nguyễn Thị Tám - xã Bình Mỹ - Củ Chi.
Mẹ giật mình khi người ta gọi đến tên mẹ. Thấy vậy nhiều người ngơ ngác, có ai đó nói lầm rầm:
- Bà cụ này đến sau mà?
Thấy mẹ xách giỏ trái cây nặng trịch, mọi người càng ngạc nhiên:
- Chà, bộ đem trái cây hối lộ ông giám đốc sao mà nhiều dữ vậy?
Mẹ đẩy cửa bước vào, phải đi qua bốn chiếc bàn đầy giấy với những cô nhân viên mặt mày son phấn như lên sân khấu nữa mẹ mới tới một căn phòng cũng đóng chặt cửa. Cô nhân viên trẻ có giọng nói nhỏ nhẹ rất dễ thương chỉ cho mẹ chiếc ghế trước mặt:
- Cụ ngồi nghỉ một chút, có người ra, mời cụ vào.
Mẹ thấy muốn nổi sùng nhưng cố dằn lòng, ngồi xuống ghế. Chừng năm phút sau cánh cửa phòng hé mở, một người đàn ông tay khệ nệ giấy tờ đi ra, cô nhân viên ra hiệu cho mẹ vào. Thấy mẹ bưng giỏ trái cây, cô ta giữ lại:
- Cụ để giỏ trái cây lại đây đừng mang vào phòng giám đốc. Ông ấy la chết cụ ạ.
- Không được, la là la cái gì, chứ tui mang đến cho nó ăn mà nó lại la hả.
Rồi mẹ không chờ cô nhân viên trả lời lách cửa bước vào. Mẹ đặt giỏ trái cây xuống góc phòng tiến đến chiếc bàn mặt rộng có nhiều giấy tờ. Vị giám đốc đang chăm chú ghi chép cái gì đó.
- Thành, thằng Thành phải không?
Giám đốc công ty giật mình, ngẩng lên, cặp kính trắng xệ xuống:
- Má, ôi má lên hồi nào mà con không hay vậy?
Thành xô ghế đứng dậy, anh ta dìu mẹ về phía bộ xa-lông. Chưa ngồi xuống mẹ đã trút nỗi bực dọc lên đầu Thành:
- Trời đất quỷ thần ơi, đến chỗ bay còn khó hơn đến chỗ ông quan tri phủ ngày xưa...
Thành ngạc nhiên:
- Mẹ đến thăm con, làm gì phải qua các trạm chờ đợi.
- Thì đó chứ đâu. Tao đến từ hồi 9 giờ vào cổng đã khó, lên phòng trực cô nhân viên hỏi đến cần gì, chưa nghe tao trả lời, đã ấn vào tay tao cái phiếu này bảo ngồi đó chờ gọi tên.
Thành cười như muốn xoa dịu:
- Lại có chuyện hiểu lầm rồi má ạ. Con sẽ có ý kiến với các cô ấy.
Thành rót nước mời mẹ uống, anh mừng thực sự. Mẹ cầm ly nước trên tay hỏi Thành giọng nghiêm nghị:
- Nghe ra-đi-ô nói về mày, tao mừng quá mới mò lên coi ra sao. Ai ngờ như vầy. Đi thăm nhau mà khó dễ quá ta. Bộ mày chiêu đãi mấy anh nhà báo hay sao mà nó nói tốt quá vậy?
Thành ngượng chín mặt, anh nói như phân trần:
- Thôi, con xin lỗi má. Sắp hết giờ làm việc rồi, con đưa má về nhà khách công ty nhé.
- Khỏi, khỏi phải nhà khách, nhà khứa gì, mày ra ngoài phòng đợi mà mời ông già gì ở Long An vào đây. Ông ấy đi tìm mày để xin xác nhận có nuôi mày trong kháng chiến mà mấy lần rồi không được gặp. Đi đi, ra ngay đi kẻo hết giờ ông ấy lại về.
Thành ngạc nhiên:
- Ông già nào ở Long An hả má?
- Cái ông già giấu mày khi chó bẹc giê lùng hồi năm bảy hai, bảy ba gì đó.
- À, con nhớ ra rồi. Má chờ con một chút xíu nhé.
Thành hấp tấp mở cửa phòng đi ra. Mẹ đặt ly nước xuống đứng dậy nhìn khắp lượt gian phòng. Phòng làm việc của Thành đầy đủ tiện nghi quá, đẹp quá. Sống thế này nó chóng quên cái hầm bem, cái bụi tầm vông cũng phải...
Thành mở cửa bước vào, theo sau anh là ông già Mộc Hóa. Giọng ông già oang oang:
- Bây giờ mày làm lớn, nhiều quân, nhiều tướng quá tìm mày muốn chết luôn. Bà già mày dưới đó nói: Lượt này ông lên tìm nó không được thì bỏ luôn, không cần gì nữa.
Thành nói giọng van xin:
- Thôi, con xin bác Bảy. Bác Bảy tha cho con đi. Cũng là do anh em nó không hiểu đấy thôi.
Cả ba người ngồi xuống xa-lông. Câu chuyện của họ tưởng như không dứt được. Cho mãi khi tiếng chuông báo hết giờ làm việc vang lên, Thành mới sực nhớ đến bữa ăn trưa đãi khách, anh nói:
- Bây giờ con mời má và bác Bảy về nhà khách công ty dùng cơm trưa với chúng con.
Mẹ đứng dậy:
- Thôi, cơm nước gì, tao có mang ít trái cây cho mày đây, để tao về cho kịp xe kẻo chiều bé Hân và con heo ở nhà nó đợi.
- Không, con không cho má về ngay đâu. Má phải ở lại ăn cơm với con đã chứ. Cả bác Bảy nữa.
Mẹ nhất định từ chối. Dường như cơn giận chưa nguôi. Thành đưa hai người khách từ miền quê lên, xuống lầu. Anh đi qua phòng nghiệp vụ, các bàn làm việc đã trống trơn.
Không giữ được mẹ ở lại ăn cơm trưa, Thành vội ghé hàng bánh bao gần cổng cơ quan mua cho mẹ và bé Hân mấy chiếc. Anh gọi xe con của anh đưa mẹ ra bến xe, nhưng mẹ một mực từ chối. Anh đành đi bộ tiễn mẹ đến bến xe lam. Ông Bảy thấy mẹ không ở lại cũng tính về luôn nhưng việc xin Thành chứng nhận có nuôi giấu cán bộ chưa xong, đành ở lại.
Mẹ bước lên xe lam, Thành đứng bên mẹ bịn rịn, mặt anh trông thật tức cười. Khi xe bắt đầu chuyển bánh bỗng mẹ hét to lên:
- Bác tài xế, chờ tôi chút xíu.
Mẹ nhoài người ra nói với Thành:
- Ủa, suýt nữa quên, Thành ơi, rằm này giỗ ông già mày, nhớ gọi mấy đứa “I tư” cũ về nữa nhé.
Mẹ vừa nói dứt lời, chiếc xe lam đã rùng rùng chuyển bánh. Mẹ thấy Thành giơ tay chới với. Anh nói như gào lên:
- Dạ, con sẽ về, chúng con sẽ về má à...
Xe chạy ra khỏi thành phố mẹ vẫn thấy người bứt rứt khó chịu. Nhớ lại nét mặt như ăn phải ớt của Thành lúc tiễn mẹ lên xe mà mẹ bỗng thấy thương anh quá. Tội thằng nhỏ, nó đâu có muốn vậy.