Chú  bé câm và ông già trên chiếc xe lăn

Chú bé câm và ông già trên chiếc xe lăn

Sắp được đi dự hội thảo khoa học ở thành phố biển một tuần và chị dự định sẽ cho Hùng, đứa con trai đi theo. Tin ấy vừa được nói ra đã làm cho không khí trong nhà vui vẻ hẳn, nhưng thoạt đầu, cậu bé ngạc nhiên, chưa hiểu đầy đủ nên tròn mắt nhìn mẹ rồi xoè hai bàn tay, ngón co lại, ngón duỗi ra để làm dấu, đặt câu hỏi. Mẹ Hùng cũng giải thích cho con trai bằng những ngón tay, rằng mẹ sắp đi xa một tuần, con sẽ được đi cùng mẹ.

Sắp  được đi dự hội thảo khoa học ở thành phố  biển một tuần và chị dự định sẽ  cho Hùng, đứa con trai đi theo. Tin ấy vừa được nói ra đã làm cho không khí trong nhà vui vẻ hẳn, nhưng thoạt đầu, cậu bé ngạc nhiên, chưa hiểu đầy đủ nên tròn mắt nhìn mẹ rồi xoè hai bàn tay, ngón co lại, ngón duỗi ra để làm dấu, đặt câu hỏi. Mẹ Hùng cũng giải thích cho con trai bằng những ngón tay, rằng mẹ sắp đi xa một tuần, con sẽ được đi cùng mẹ.

1xe-lan.jpg

Ảnh minh họa

Bốn năm trước, đang học lớp một thì bỗng dưng cậu bé bị bệnh rất nặng, sốt cao. Cả nhà  hoảng hốt, chạy đôn chạy đáo, đến cả  bác sĩ trong bệnh viện cũng tưởng cậu bé không qua nổi. Cuối cùng thật may mắn, cậu bé đã thoát khỏi cơn hiểm nghèo,tuy nhiên, căn bệnh quái ác đã để lại di chứng khá nặng nề, em hoàn toàn bị câm điếc.

Buồn. Lo. Cả nhà lại tất tả ngược xuôi, song cậu bé không thể nghe và không thể nói được, dù chỉ là một tiếng gọi “mẹ”. Chẳng còn cách nào hơn, tính tới, tính lui, ba mẹ Hùng đành xin cho con trai của mình học ở trường dành cho trẻ khuyết tật. Giờ thì cậu bé có thể viết được, nhưng khi trò chuyện, giao tiếp, Hùng phải dùng tín hiệu từ đôi bàn tay.

Đang mùa hè. Thành phố biển đẹp ngoài sức tưởng tượng của Hùng. Biển, trời đều  một màu xanh  thẳm. Ngoài khơi xa, những hòn đảo trông như những chú rùa khổng lồ nổi  lên giữa bốn bề sóng nước. Mê say vẻ đẹp của thành phố biển này khi vừa đặt chân đến, cậu bé đã hít căng lồng ngực không khí đầy mùi nước mặn và hả hê chạy dọc bờ cát mịn màng, nô đùa cùng những  con sóng đang nối đuôi nhau ì ầm vỗ vào bờ. Cậu bé thích thú với trò chơi rượt theo những chú còng nhỏ xíu đang chạy lông nhông trên cát hoặc nằm ngửa  trên chiếc phao bơi, thả mắt lên trời cao xanh biếc, nơi có những chú chim yến đang dang cánh, lượn lờ…

Vì  mẹ bận nên cậu bé chỉ có thể  ra biển tắm cũng như dạo phố vào lúc sáng sớm, buổi trưa và buổi tối. Sáng và chiều cậu phải ở lại một mình tại căn phòng trên tầng ba của khách sạn cao ngất. Trong những lúc chờ đợi, cậu đọc truyện, thấy chán lại xem truyền hình; thấy chán nữa thì mở cửa bước ra cái ban công nho nhỏ để ngắm trời, ngắm đất, hóng những cơn gió biển rười rượi…

- Ồ, từ đâu thế này ?- Một buổi chiều, khi bước ra ban công, Hùng bất chợt phát hiện có  một chiếc máy bay bằng giấy lượn vòng rồi đáp xuống chân mình. Cậu bé đảo mắt nhìn quanh. Phía trước mặt Hùng là một khoảng sân không rộng lắm. Kế đó là một khu chung cư cao tầng. Trên dãy hành lang bên kia có một ông cụ tóc bạc trắng, bị cụt cả hai chân, đang ngồi trên chiếc xe lăn, đưa tay vẫy vẫy, chào Hùng.

- Chào ông! Ông cho cháu cái này phải không ? - Hùng dùng hai bàn tay đưa lên, ra hiệu để hỏi. Ông già gật đầu, cười niềm nở, miệng mấp máy. “Chắc là ông ấy  đang nói với mình”. - Hùng nghĩ và vui hẳn. Cũng bằng những ngón tay, lúc duỗi ra lúc co vào; lúc đưa lên khi hạ xuống, cậu bé gửi về phía ông cụ lời giải bày: “Cháu không nghe được, cũng không nói đựơc. Còn ông, sao ông lại bị cụt cả hai chân? À , chiến tranh, cháu biết rồi! Một mình với chiếc xe lăn, chắc ông buồn lắm. Phải cố lên thôi ông ạ, ba cháu thường bảo cháu như vậy!”.

Cậu bé thấy thương ông cụ kỳ lạ. Làm gì  để giúp ông vui đây? À, chắc là ông thích nghe nhạc !

Ngay buổi chiều hôm ấy, Hùng vào phòng mang chiếc máy cassette nhỏ của mẹ ra, đặt trên bệ cửa, bỏ băng, rồi mở to volume . Mẹ Hùng thích nghe nhạc, thành ra đi đâu mẹ cũng mang máy cassette theo.

- Nhạc của Trịnh Công Sơn đấy ông ạ. Ba, mẹ  cháu rất thích băng nhạc này - Cậu bé ra hiệu, lòng tràn ngập niềm vui vì thấy ông cụ tỏ vẻ rất chăm chú. Suốt mấy ngày liền, hễ thấy ông cụ đẩy chiếc xe lăn ra hành lang là bên này cậu bé lại xách máy ra, mở nhạc. Có lần cậu bé còn mang cả lọ hoa hồng trong phòng tới bên ban công, rồi đưa tay ra hiệu : “Đẹp lắm, ông ngắm đi!”.

Thỉnh thoảng, ông cụ từ cái hành lang trên cao, ném sang tặng cho cậu bé một chiếc máy bay bằng giấy. Có chiếc rơi vào đúng ban công, cũng có chiếc là là bay đi nơi khác.

Ngày cuối cùng ở thành phố biển, trời bỗng dưng đổ  mưa. Hùng nhiều lần hé cửa sổ nhìn sang nhưng không thấy ai. Có lẽ mưa gió to quá  nên ông cụ  không cho xe lăn ra hành lang. Cả  khi  về, cậu bé cũng không nhìn thấy ông cụ để vẫy tay chào tạm biệt, chỉ nhìn vội cái địa chỉ của khu nhà cao tầng.

Trở lại thành phố của mình, Hùng khoe ngay với ba, với chị và bạn bè bao nhiêu điều thú  vị về thành phố biển mà cậu đã nhìn thấy. Tuy nhiên, cậu cứ băn khoăn mãi với câu hỏi: “Ông cụ có mong mình không ?”.

Một buổi sáng, Hùng quyết định xin tiền của ba, ra cửa hàng mua và gửi cho ông cụ 2 băng nhạc, kèm theo một lá thư ngắn. Số nhà cũng như tên đường, Hùng nhớ rồi, nhưng còn tên ông ? Hùng loay hoay mãi, cuối cùng đành phải ghi: “Người nhận : Ông già cụt hai chân ở tầng 4 chung cư… số… đường… thành phố…”.

Bưu  điện nằm cách nhà Hùng không xa, chỉ một đoạn phố ngắn. Cô giao dịch viên cầm gói hàng Hùng gửi cứ mở to đôi mắt mang chiếc kính cận, đọc đi đọc lại địa chỉ rồi hỏi điều gì đó. Nhưng cô không thể hiểu được cách diễn đạt bằng tay của Hùng nên chỉ cười  rồi nhận hàng.

Chiều nay, tan học, về nhà, thấy một bì thư dày gửi cho mình, mở ra, Hùng mới biết, trong đó có  một chú chim én rất đẹp xếp bằng giấy màu xanh nước biển và một lá thư của ông già trên chiếc xe lăn gửi cho mình. “Con ơi! Ông rất cảm ơn con về mấy băng nhạc. Ông có nghe được đâu. Chiến tranh không những làm cho ông mất cả hai chân mà còn làm cho tai ông không thể nghe được. Nhưng ông sẽ giữ mãi món quà của con để làm kỷ niệm. Chúc con học thật giỏi và có dịp sẽ trở lại thành phố của ông”.

Hoá  ra… Hoá ra… ông cụ… Đọc xong lá thư, vì quá xúc động, Hùng vội vã chạy xuống bếp và bất ngờ bật ra tiếng: “Me…ẹ ơi! M…ẹ!”.

Đang dọn dẹp, nghe tiếng con gọi, người mẹ ngước nhìn nhưng chưa dám tin đó là sự thật. Một phút sau chị mới ôm chầm lấy con, nức nở:

-Trời ơi! Con tôi…!

Đôi má của cậu bé cũng ràn rụa nước mắt:

- Mẹ!

HOÀNG NHẬT TUYÊN 

Từ khóa:

Ý kiến của bạn