Ông Dậu - Truyện ngắn của BÙI VĂN TUẤN

Ông Dậu - Truyện ngắn của BÙI VĂN TUẤN

Gà mới gáy đầu mà ông Dậu đã lồm cồm ngồi dậy. Ông nghĩ đến ba đứa con đang học ở xa sắp sửa về nhà. Nó là niềm tự hào, là niềm kiêu hãnh, đồng thời cũng là nỗi lo ngày càng oằn nặng lên đôi vai người nông phu gầy rạc.

Gà mới gáy đầu mà ông Dậu đã lồm cồm ngồi dậy. Ông nghĩ đến ba đứa con đang học ở xa sắp sửa về nhà. Nó là niềm tự hào, là niềm kiêu hãnh, đồng thời cũng là nỗi lo ngày càng oằn nặng lên đôi vai người nông phu gầy rạc.

mh.gif

Minh họa: NGỌC LÊ

Ông là một lão nông tri điền chính hiệu. Cái lạnh thấu xương của gió mùa đông bắc, cái nóng khô rát của ngọn gió Lào, mùi bùn non, mùi rạ thơm nồng đang mùa lúa chín… tất cả như đã thấm sâu vào da thịt ông từ hồi còn bước đi lững chững. Dù nghèo khổ khó nhọc đến đâu, ông cũng quyết không chịu rời bỏ xóm làng, ruộng đồng, vườn rau, ao cá…

Ông lấy vợ lúc cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Điện đóm không. Ti vi không. Radio chẳng có. Còn chiếc loa công cộng thì cứ khò khè như người mắc bệnh hen. Cho nên sau những ngày lao động cực nhọc ở ngoài đồng, họ chỉ biết lấy trái cóc, trái ổi, con ốc, con cua để giải khuây cùng vài ly rượu đế… Khi ánh hoàng hôn vừa tắt, lũ gà túc tắc nhau dẫn dắt lên chuồng, cũng là lúc mọi người phủi chân lên giường đi ngủ. Song, đó lại là điều kiện hết sức lý tưởng cho đôi vợ chồng son sản sinh mười năm nửa tá có thừa.

Người ông mộc mạc như cây sắn, cây ngô. Tính ông ít không, hiền như cục đất. Có đàn con ngoan học giỏi ông cũng hãnh diện, nở mày nở mặt với xóm làng. Thời của ông ít học nên phải chịu cảnh lầm than cơ cực cả đời. Còn bây giờ, để tụi nhỏ được học hành tới nơi tới chốn có cày lở lưng ông cũng vui lòng.  

Công việc đồng áng cũng vừa xong, nên ông quyết định lên rừng bứt mớ mây về đan rổ rá. Đầu quấn khăn, chân mang đôi dép cao su, ông ung dung dắt con ngựa thồ men theo trảng dài đi về hướng núi.

Đang miên man với hương đồng gió nội, chợt ông giật bắn người khi nghe tiếng gọi từ xa:

- Ông Dậu ơi dừng lại. Quay về ngay! Nhà có chuyện rồi!...

Nhận ra tiếng vợ, ông liền quay đầu nhìn lại.

- Ông về ngay đi! Thằng Sửu nhà mình nó… nó… - Bà Dậu vừa nói vừa thở hổn hển.

- Thằng Sửu nó bị làm sao? - Ông hốt hoảng.

- Nó… nó điện về, nhắn ông vô Sài Gòn ngay có chuyện.

- Chuyện gì bà biết không?

- Không! Nó nói tiếng đực tiếng cái tui nghe không rõ.

Nghe vậy, ông liền nhảy phóc lên ngựa vung roi chạy thẳng về nhà…

Chuông điện thoại bàn lại reo lên inh ỏi. Ông chạy lại nhấc ống nghe la lớn:

- A lô! Sửu hả con? Con có làm sao không?

- Dạ không. Con vẫn bình thường.

Ông chợt thở phào rồi trầm giọng:

- Vậy chứ có chuyện gì mà bay đòi ba vô gấp vậy?

- Dạ, mời ba vô hỏi vợ cho con.

- Gì! Mày nói cái gì?... Tao vô đi hỏi vợ cho mày?

- Dạ. Bên nhà gái họ coi ngày giờ đâu  đó hết rồi. Ngày mốt làm lễ hỏi xong là họ bay ngay đi nước ngoài. Sự việc đột xuất quá nên con không kịp cho ba hay sớm.

- Sửu ơi là Sửu! Mày tính bỏ quê, bỏ xứ mà đi thật sao con? Tao tưởng học xong mày trở về phục vụ lại quê mình, ai dè chưa kịp ra trường mày đã tìm đường đi mất. Mày có còn là con của làng Ngọc Sơn này nữa không? Mày còn nhớ câu “ Trâu ta ăn cỏ đồng ta” nữa không hả Sửu?- Giọng ông lạc đi, chua chát.

- Dạ con nhớ chứ! Nhưng nó xưa lắm rồi ba ơi!

- Vậy thì mày ở trong đó luôn đi, đừng bao giờ vác mặt về cái làng này nữa! Để tao bảo con Mẹo nó đi lấy chồng. Đồ thứ con bất hiếu!– Nói dứt câu ông gác điện cái rầm, mặt hầm hầm lấy bao thuốc rê ra hút.

Đầu dây bên kia, thằng Sửu cố la lên để níu kéo cuộc gọi nhưng đành chịu. Nó thốt lên: “Đúng là ông già cổ lỗ” rồi bấm máy gọi lại mấy lần nhưng chỉ còn nghe tít tít.

Rít liền ba điếu thuốc, uống hết hai bình trà ông mới thấy người bình tâm trở lại. Ông tức vì chuyện đại sự như vậy mà nó không thèm báo trước với ông một tiếng. Ông tức vì đã hứa làm sui với anh Năm Thìn xóm trên từ khi tụi nó còn ở truồng tắm mưa, chạy lổng nhổng ngoài đường. Ông tức vì quê nhà vẫn còn nghèo nàn lạc hậu, rất cần tụi nó về chung tay xây dựng quê hương, vậy mà nó tính đường ở luôn trong đó. Những hoài bão tốt đẹp về nó, bỗng chốc tan tành… 

Ngồi lặng hồi lâu, ông kêu bà Dậu lên nhà bảo:

- Bà chuẩn bị cho tui ít bộ đồ để đi vô xem nó làm cái giống gì trong đó.

- Vậy là đồng ý rồi hả ông?- Bà Dậu cười vui vẻ.

- Kỳ này vô không chừng tui nắm đầu nó về luôn, khỏi cho học hành gì nữa hết.

- Ông đúng là bảo thủ. - Bà Dậu nói.

- Bà có chịu soạn đồ cho tui không thì nói? - Ông quắc mắt nhìn bà.

Thấy ông bắt đầu nổi cáu, bà giả lả:

- Từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ ông có đi xa bao giờ đâu? Để tui nhờ thằng Bảy nó đi với ông cho có bạn.

- Không cần! Mình tui đi được rồi. Đường sá ở ngay cái miệng của tui nè!

- Ông nói thì hay lắm! Tui chỉ sợ giang hồ hiểm ác, thấy ông lơ ngơ nó 

lừa lấy hết đồ.

- Chưa đi bà đã trù rồi!

- Còn gì nữa! Bộ tui nói không đúng sao?

- Thôi thôi thôi!… Bà qua nhờ nó đi mua giùm tui cái vé tàu đặng tối nay lên đường cho kịp. - Ông xua tay lia lịa.

- Thôi thì tùy ông... - Bà vừa nói vừa tung tẩy cái mông đi thẳng vào buồng.

                    *   *   *

Nhà ga đông nghẹt. Kẻ đón người đưa, kẻ lên người xuống ken cứng các toa tàu… Khoác trên người bộ đồ màu gạch cua mới cứng, chân đi đôi giày chưa tróc lớp xi, trông ông nổi hẳn lên dưới nắng chiều rực rỡ.

Như một thương gia thành đạt, ông hiên ngang bước thẳng lên tàu. Song, cái mác bên ngoài không thể che giấu nổi sự lúng túng, ngỡ ngàng trước muôn vàn lạ lẫm. Kè kè chiếc cặp bên mình, ông đi tới đi lui, hỏi thăm đến cả chục lần mới tìm được chỗ ngồi ghi trên tấm vé.

Lòng vòng mỏi cả chân, ông định đặt mông xuống ngồi thì đoàn tàu bất ngờ chuyển bánh. Cú giật lùi quá mạnh khiến ông ngã nháo nhào, chống cả hai tay vào bộ ngực to đùng của ả lái buôn đang tròn mắt nhìn ông không chớp. Ông hốt hoảng ngồi dậy, miệng lắp bắp:

- Xin lỗi!… Xin lỗi cô… tôi không cố ý!

Thấy vậy, ả dữ dằn lên tiếng:

- Ông già dê này! Giữa ban ngày ban mặt mà sỗ sàng hết biết. Ông muốn tôi la lên cho mọi người cùng nghe không?

- Thôi mà cô! Tôi không cố ý thật mà. Lần đầu tiên đi tàu nên tôi bất cẩn. Mong cô bỏ qua cho.

Nghe ông nói “lần đầu tiên đi tàu” ả liền đưa mắt nhìn ông từ đầu đến chân rồi nở nụ cười bí hiểm:

- Vậy bây giờ ông tính sao?

- Cô muốn sao tui cũng chịu? Nhưng đừng làm lớn chuyện là được rồi.

- Bây giờ tui muốn ông diễn lại cảnh vừa rồi, nhưng phải để lâu lâu tui mới chịu - Nói xong ả cười tít mắt.

Thế là ông tình cờ có được “người tình trong mơ”, đầu ấp tay gối suốt cuộc hành trình. Ông thầm thì: “Tạ ơn ông bà phù hộ”…  

Đoàn tàu như con rắn khổng lồ trườn mình trên đường ray lao đi vun vút. Hàng cây bên đường như muốn đổ nghiêng theo những khúc quanh ngoằn ngoèo qua eo biển. Gió lồng lộng thổi vào, làm mát lòng bao lữ khách. Họ đang say sưa ngắm cảnh sơn thủy hữu tình dưới đỉnh Thạch Bi Sơn, thì đoàn tàu bỗng tối đen như mực. Tiếng động cơ vọng lại từ hai bên vách đá trong đoạn đường hầm; tiếng la hét, tiếng kêu rú trên các toa tàu, hợp thành mớ tạp âm rờn rợn. Ả lái buôn làm bộ sợ hãi, ôm chặt lấy ông. Hơi nhồn nhột, nhưng ông cố ngồi im chịu trận. Hơi ấm toát ra từ bờ môi uốn cong của ả bắt đầu lan tỏa khắp người ông, mỗi lúc một nồng nàn. Trong phút chốc, ông thấy người lâng lâng rồi chìm vào ảo giác… 

Tỉnh lại, người ông cứ ngây ngây, đầu tóc rối bù, áo quần xốc xếch. Phải mất mấy tiếng sau ông mới thật sự định thần. Thấy băng ghế trống trơn, ông liền hỏi:

- Bà con có thấy cô này đi đâu không?

Nghe ông hỏi, mọi người trố mắt ngạc nhiên rồi đồng thanh hỏi lại:

- Vậy chứ cô ấy không phải vợ của ông sao?...

Nghe hỏi ông giật mình nhìn lại, thì hỡi ơi: Một chiếc cặp da đựng mấy bộ đồ, mấy trăm ngàn đồng trong túi, đôi giày đang mang ở chân, đã bị ả lấy đi tuốt luốt… Nhưng may cho ông là đôi vớ vẫn còn. Nếu không, hai chỉ vàng cùng ba triệu đồng dành làm lễ hỏi cho thằng con cũng đi toong mất. Ông chép miệng: “Một cú lừa ngoạn mục”…

Ông đứng dậy bước đi, dáng khom khom lắc lư theo chuyển động của con tàu. Ông đi mà chẳng biết đi đâu? Với mục đích gì? Chỉ khi mỏi chân ông mới chịu dừng lại ở một toa đặc biệt dành cho khách VIP. Ông ngả lưng xuống chiếc ghế bọc nhung mát lạnh, chợt thấy người khoan khoái vô cùng. Mùi nước hoa thoang thoảng tỏa ra từ chiếc máy điều hòa, làm ông ngất ngây, ngây ngất…

Sáng nay, vì quá bức xúc nên ông dằn mặt nó vậy thôi, chứ cưới được vợ ở nước ngoài cũng tốt. Biết đâu mai mốt qua bển làm ăn khấm khá, nó đem tiền về đầu tư tại quê nhà. Rồi nó đi làm từ thiện, chăm lo những người già neo đơn, trẻ mồ côi, tàn tật… Rồi nó hỗ trợ vốn liếng cho bà con nghèo làm ăn sinh sống, giống như những doanh nhân thường lên ti vi thì xóm giềng và gia đình nở mặt nở mày biết mấy! Rồi biết đâu, vào một ngày đẹp trời nào đó, nó đưa vợ chồng ông đi du lịch khắp nơi thì còn hạnh phúc nào bằng… Bao ước mơ đẹp đẽ nhất về tương lai của đứa con đã dần đưa ông vào giấc ngủ… 

- Dậy! Dậy ngay đi ông già! 

Ông choàng mở mắt. Trước mặt là cô kiểm soát viên chỉ tay phía ông:

- Ông đi toa nào mà ngồi ngủ ở đây? Trình vé cho tôi xem?

- Dạ… dạ có ngay! – Ông lấy tấm vé đưa cho cô kiểm soát viên mặt mũi hầm hầm. (Kể ra ả lái buôn cũng còn có chút tình người, chừa lại cho ông tấm vé để đến ga Sài Gòn ra cổng. Nếu không, ông chẳng biết nói sao khi bị phạt về tội đi cọp trên tàu).

Cầm tấm vé trên tay, cô ta nhìn ông quát lớn:

- Vé ông mua là ghế cứng chứ không phải ở toa này! Theo quy định, ông phải đóng phạt hai trăm ngàn vì tội ngồi ghế mềm và ngủ toa đặc biệt.

Nghe phán, râu tóc ông như muốn dựng ngược lên trời. Ông phân bua:

- Tui đi dạo mỏi chân, thấy ghế trống mới xìa đít xuống ngồi một chút. Cô làm gì dữ vậy?

- Không dữ hiền gì hết! Bây giờ ông có chịu nộp phạt không?- Cô ta nghiêm giọng.

- Không! Tui không đóng! Trên đời làm gì có chuyện bất công như vậy?

Ông đứng dậy định bỏ đi, nhưng lập tức bị hai bóng người cao to tiến đến áp giải ông về toa quản lý.

Đến nước này, ông đành phải móc tiền ra đóng. Tức như bò đá! Ông vò đầu bứt tai, miệng lầm bầm: Bà vợ tui nói đúng”… 

Ba hồi còi kéo dài inh ỏi, báo hiệu đoàn tàu đã về đến sân ga cuối cùng của chuyến hành trình. Từng đám người trên tàu nhốn nháo, chen lấn nhau đi qua ô cửa nhỏ. Ông Dậu cứ như người say, bước thấp bước cao men theo thân tàu tìm đường ra cổng. Ga Sài Gòn người đông như kiến…

Ông Dậu tìm mua ngay đôi dép mang vào rồi đón xe đi về ký túc xá. Lần đầu tiên đặt chân lên đất Sài Gòn, với ông thứ gì cũng lạ. Đang say sưa ngắm nhìn các tòa nhà cao đến tận trời, ông chợt nghe tiếng gọi:

- Mời bác lên xe con chở về!

Ông quay đầu nhìn lại, thấy chàng trai vóc người nhỏ thó, kéo chiếc xích lô đi lại phía mình. Bèn hỏi:

- Từ đây về đến ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo có xa không chú?

- Dạ chừng hơn ba cây số. - Chàng trai vui vẻ trả lời.

- Vậy anh lấy tiền vé bao nhiêu? - Vừa hỏi ông vừa nheo nheo cặp mắt đỏ ngầu.

Như hiểu ra ý ông, chàng trai toét miệng cười rồi nói:

- Dạ, giá cứng ba chục ngàn đồng.

Chần chừ một lúc ông mới chịu lên xe. Chiếc xe vừa mới khởi hành thì cơn mưa cuối mùa bất ngờ ập đến. Chàng trai nhanh nhẩu kéo tấm bạt che kín bịt bùng rồi cắm đầu đạp tiếp. Cơn mưa đến mỗi lúc một to, gió cuốn ào ào…

Cuối cùng cơn mưa cũng tạnh, nhưng chiếc xích lô thì cứ đảo qua đảo lại như muốn cắm đầu. Anh ráng giữ thăng bằng cho xe khỏi lật rồi vội tấp vô lề. Anh liền nhảy xuống giở tấm bạt ra xem và té ngửa khi nhìn thấy ông ngồi lọt thỏm dưới càng xe, mắt lim dim ngủ. Anh há mồm la lớn:

- Ông già dậy đi! Ngồi kiểu này làm sao tui chạy?

Ông Dậu giật bắn người, nhướng mắt nhìn chàng trai rồi nói:

- Tui với chú giao kèo rồi. Giá ghế cứng ba chục ngàn. Tui nhứt định ngồi đây chứ không lên trên đó!

Chàng trai ngẫm nghĩ hồi lâu rồi phá lên cười ngặt nghẽo:

- Bác đùa vui quá!... Thôi, lên ghế mềm ngồi cho sướng!

Ông khua tay, lắc đầu nguầy nguậy:

- Không! Không! Ta quyết không để bị lừa lần nữa!!!

Từ khóa:

Ý kiến của bạn