Nồi cá kho của mẹ

Nồi cá kho của mẹ

Mẹ tôi được học hành, có chữ nghĩa, nhưng là một nông dân chính hiệu. Không phải nuôi chồng (cha tôi làm nghề y, hết phục vụ dân công Hạ Lào trong kháng chiến chống Pháp đến chữa bệnh, cứu thương trong chống Mỹ), mẹ tôi một mình “nuôi đủ chín con” nên người.

Mẹ tôi được học hành, có chữ nghĩa, nhưng là một nông dân chính hiệu. Không phải nuôi chồng (cha tôi làm nghề y, hết phục vụ dân công Hạ Lào trong kháng chiến chống Pháp đến chữa bệnh, cứu thương trong chống Mỹ), mẹ tôi một mình “nuôi đủ chín con” nên người.

bep-lua.jpg

Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN

Đó là những năm bao cấp, sống chủ yếu vào công điểm hợp tác xã. Phải thật vén khéo, mẹ tôi mới nuôi được 9 anh em tôi, không những không bị đứt bữa mà vẫn học hành đàng hoàng, hết cấp 3, rồi đứa đi bộ đội, đứa vào đại học, cao đẳng. Có lẽ cái tài đó thể hiện rõ nhất vào dịp tết. Không hiểu bằng cách nào, đến trên chục miệng ăn, thời buổi khó khăn là vậy, mà tết nào nhà tôi cũng đầy đủ “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ /Nêu cao, tràng pháo, bánh chưng xanh”. Tôi nhớ nhất nồi cá kho tết của mẹ. Quê tôi đồng chiêm trũng, nhiều cá, nhưng chỉ từ tháng ba đến tháng mười âm lịch, những tháng còn lại, đồng ruộng khô khốc, bói không ra một mụn đòng đong, cân cấn. Cũng vì vậy mà phải chuẩn bị cá kho tết từ độ tháng mười. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in hình bóng mẹ vào những đêm tháng mười mưa rả rích, dài lê thê. Học bài xong, ngủ một giấc, hé nhìn qua chăn, tôi vẫn thấy bóng mẹ chập chờn trên vách, bên ngọn đèn dầu leo lét. Người vừa sàng xong thúng gạo, đang nấu nồi cám heo và có lẽ đang chuẩn bị nồi cá tết. Nồi cá tết! Tôi chợt bừng tỉnh, rón rén ra khỏi chăn, ngồi xuống cạnh mẹ. “Dậy làm gì con! Sao không ngủ đi, mai còn đi học”. Nói vậy, nhưng người thừa biết, năm nào kho cá tết, tôi chẳng thức cùng mẹ! Cá kho tết là độ hơn chục con cá trầu, không nhỏ quá, không to quá, chỉ bằng 2/3 cổ tay người lớn mà mẹ tôi mua được hồi chiều của một người nổi tiếng sát cá trong làng. Mẹ bảo, cá trầu ngon nhất là vào độ này, vừa béo mà con nào cũng căng bụng trứng. Vừa đánh vẩy cá, thỉnh thoảng lại đẩy thêm củi vào bếp, mẹ vừa hướng dẫn cho tôi cách kho cá tết của con nhà nghèo này: “Để sau này có lấy phải con vợ vụng cũng có nồi cá kho mà ăn tết”- mẹ đùa. Cá làm sạch vảy, mổ bụng, rửa kỹ bằng nước ấm pha gừng và rượu cho hết mùi tanh. Để nguyên con, người lấy những cọng rơm nếp rồng vàng óng, gập đôi con cá và buộc lại. Rồi người ướp cá bằng gừng thái chỉ, mật mía, nước mắm ngon, chút xíu bột ngọt và hành tím, không quên bẻ vào ít quả ớt hiểm. Xong đâu đó, người nhẹ nhàng đặt những khoanh cá đã tẩm ướp kỹ vào cái nồi đất sương nắng, có lẽ còn nhiều hơn cả tuổi tôi, và chỉ làm độc một nhiệm vụ là… kho cá tết. Người rót nhẹ vào nồi cá một thứ nước vàng sánh, nghi ngút khói, mà tôi hỏi thì người giải thích: đơn giản là nước chè xanh, cho cá chắc, đậm vị. Tôi ngồi bên mẹ, nhìn thanh củi lép bép cháy, lắng nghe đêm sâu dần trong tiếng mưa và nhìn bóng hai mẹ con chập chờn trên vách, chợt nghĩ một ngày nào đó, sẽ không còn được ngồi bên mẹ...

Chao ôi, kỳ công là nồi cá kho tết của mẹ. Nồi cá bắc lên bếp, liu riu độ trên chục phút, người nhắc ra, vần vào đống trấu đang ngun ngún bên cạnh. Không có gì phải vội vàng. Đống trấu cháy chầm chậm, truyền nhiệt để nồi cá kho từ từ cạn nước. Từ tháng mười đến tết còn những mấy tháng, mẹ bảo còn phải dăm sáu lần kho đi kho lại như thế, con cá mới chắc, mới ngon. Mấy tháng cho một nồi cá tết, là bao sự tảo tần, lo toan của mẹ.

Lớn lên, ăn nhiều cái tết ở nhiều vùng quê khác nhau, nhưng tôi vẫn không thấy có món nào ngon hơn món cá kho tết của mẹ tôi. Nó ngon thực sự: màu cá như màu hổ phách, trong suốt, chắc cứng, vị đậm đà, thơm một mùi thơm dân dã. Và hơn thế, tôi cảm nhận trong đó có vị mặn mòi vùng quê chiêm trũng cùng bao vất vả của mẹ.

Năm trước, chú Quỳnh - đồng hương về quê ăn tết vào, mẹ gửi cho tôi một niêu nhỏ cá trầu kho tết. Hai đứa con tôi lần đầu tiên ăn món lạ cứ tấm tắc khen. Năm nay, gần tết, ngồi vẩn vơ viết những dòng này, tôi lại ngóng nồi cá kho của mẹ. 

PHAN XUÂN LUẬT

Từ khóa:

Ý kiến của bạn