Trong hương trầm thoang thoảng

Trong hương trầm thoang thoảng

Chỉ còn vài tuần nữa là đến tết, tôi quyết định gác hết mọi công việc sang một bên để nghỉ ngơi, thư giãn và chuẩn bị đón tết. Việc đầu tiên là tìm mua ít cây kiểng chưng tết. Vừa bước chân vào một điểm bán hoa thì hoa cả mắt bởi vô số cây kiểng và hoa tết rực rỡ khoe sắc màu.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến tết, tôi quyết định gác hết mọi công việc sang một bên để nghỉ ngơi, thư giãn và chuẩn bị đón tết. Việc đầu tiên là tìm mua ít cây kiểng chưng tết. Vừa bước chân vào một điểm bán hoa thì hoa cả mắt bởi vô số cây kiểng và hoa tết rực rỡ khoe sắc màu.

tet1.100131.jpg

Minh họa: HUY BÁCH

Sau hơn nửa giờ săm soi từng nhánh hoa, từng búp lá, cuối cùng đành ra về tay không vì không biết chọn thứ gì trong thế giới sắc màu huyền diệu ấy, mà để mua hết những thứ mình thích thì không đủ tiền. Thôi, không có cây kiểng cũng chẳng sao, chờ đêm ba mươi ra chợ hoa mua cặp chậu cúc là xong, lúc đó người ta bán rẻ như cho, chỉ cần lấy tiền chậu. Giờ phải ghé sang tiệm bánh mứt xem sao, tết nhứt mà không có bánh mứt là không được.

Vừa bước vào cửa hàng đã nghe dậy lên hương vị nồng nàn của đất trời qua mùi hương thơm ngậy của bánh tét, thanh thanh của mứt bí, bùi bùi của hạt dưa… Bánh trái đủ loại xếp hàng dãy dài trên kệ, không chỉ bay mùi thơm nức mà còn bắt mắt bởi màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng. Đang định rút tiền ra mua, chợt nhớ lời cảnh báo của cô phát thanh viên trên vô tuyến: “Hạt dưa tẩm chất rhodamine có thể gây ung thư…” liền sựng lại. Thôi, tốt nhất là lên mạng cập nhật thông tin trước khi mua thực phẩm cho chắc ăn.

Ra khỏi tiệm bánh mứt bỗng nghe thoang thoảng đâu đây một mùi hương rất quen. Gì thế nhỉ? Lần theo mùi hương tỏa ra từ bên kia đường, tôi bước vào một cửa hàng nhỏ. Ồ, mùi nhang chớ có gì lạ lẫm đâu. Cửa hàng bán nhang giản dị, chẳng có gì khác biệt so với ngày thường, hàng hóa cũng bình dị như chính người bán trong bộ áo nâu sồng. Vẫn là những bó nhang được gói khiêm nhường trong những bao giấy màu hồng điều với dăm ba loại, giá cả cũng chẳng chênh nhau bao nhiêu. Điều đặc biệt là ở đây người ta không mặc cả, người mua sẵn lòng đưa tiền cho người bán rồi nhận những bó nhang mình chọn và đi ngay. Nhưng đã vào thì ai cũng mua, không ít thì nhiều. Sao thế nhỉ?

Tôi cứ bần thần đứng mãi trong cửa hàng, hít hít hương thơm tỏa ra từ mỗi cây nhang khác nhau mà người bán hàng nhiệt tình giới thiệu để cố phân biệt hương vị của từng loại nhang. Hít mãi, nhưng cuối cùng tôi cũng chẳng phân biệt nổi sự khác biệt hết sức tinh tế của từng cây nhang. Tôi chỉ nhận ra một điều thân quen và giản dị, đó là hương vị của gia đình, của tổ tiên phảng phất đâu đây. Ồ, phải rồi, cây nhang đã theo ta trong suốt cả cuộc đời, hiện diện trên bàn thờ tổ tiên vào những ngày tết nhứt, lễ lạt, theo ta ra tận nghĩa trang để tiễn đưa người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng, hay để gặp lại họ vào những lúc vui buồn trong cuộc đời, nhất là mỗi dịp đi tảo mộ. Mà những công việc này không thể gác lại mỗi khi xuân về tết đến. Trong cuộc đời của mỗi người Việt, dù là theo chủ nghĩa vô thần hay bất cứ tôn giáo nào, không ai là không một lần cầm cây nhang kính cẩn trước bàn thờ tổ tiên. Thế là rõ, hương vị tết không thể thiếu mùi hương của cây nhang vì nó đưa ta trở về với cội nguồn, với gia đình, trong khi đó hương vị của hoa lá, bánh mứt, bia rượu… không thể thay thế mùi hương của khói nhang. Đối với người châu Á, tết nhứt bao giờ cũng là dịp để gặp mặt gia đình, để tưởng nhớ về cội nguồn và những người thân. Làn khói nhang mong manh và huyền ảo kia chính là chiếc cầu nối vô cùng hữu hiệu đưa ta về với truyền thống của gia đình, tổ tiên.

Đối với tôi, có những cái tết đã in sâu vào trong tâm trí. Ấy là cái tết đầu tiên của gia đình tôi sau ngày tập kết ra Bắc. Dạo ấy tôi còn nhỏ lắm song cũng đã cảm nhận được sự thiếu vắng của họ hàng và những người thân, nhưng để bù lại là những tấm lòng nhân ái của bà con lối xóm nơi tỉnh kết nghĩa. Lớn lên, tôi có một cái tết xa nhà đầu tiên khi đi học xa, nhớ nhà đến tê tái, may nhờ có thầy cô và bạn học xoa dịu được phần nào. Và đặc biệt nhất là cái tết đầu tiên khi đất nước thống nhất. Tết đó tôi đã được gặp ông bà, cô bác, dì dượng, chú thím, anh chị em họ hàng nội ngoại. Đó cũng là lần đầu tiên tôi được đứng trước bàn thờ tổ tiên và cảm nhận được một cách rõ rệt dòng điện sinh học từ quá khứ đang lan khắp cơ thể. Có thể chính làn khói nhang trên bàn thờ đã truyền cho tôi cái cảm xúc đó chăng?

Đi giữa dòng người nô nức sắm tết, mùi nhang cứ vương vấn mãi trong lòng. Tôi có cảm giác như mình đang phiêu diêu trong mùi hương của làn khói nhang để bước vào một thế giới cổ tích tràn ngập những điều huyền diệu.

ĐÀO MINH HIỆP

Từ khóa:

Ý kiến của bạn