Hồi học lớp 8, khi trái tim biết rung động trước người khác giới, tôi đã chết mê chết mệt nhỏ bạn hàng xóm. Nhỏ dễ thương, đôi mắt như cười và hai bím tóc lúc nào cũng tung ta tung tẩy. Lên cấp 3, chúng tôi trở thành đôi bạn thân học chung một lớp và có nhiều sở thích giống nhau: ham học, lười thể thao và mê ăn vặt.
![]() |
Mẹ và con trai (Ảnh chỉ có tính chất minh họa)
|
Một lần tôi dò hỏi nửa đùa nửa thật: “Sau này ta làm vợ chồng nhé?”. Nhỏ cũng đùa lại: “Mình không yêu cậu đâu, cậu giống mẹ quá, lại không nam tính chút nào cả”. Nghe xong, tôi thất vọng lắm…
Vào đại học, dù khác trường nhưng cả hai vẫn thân thiết, đi đâu hay làm bất cứ điều gì vẫn có đôi có cặp. Sang năm thứ hai, ba tôi mất. Nhà nghèo, lại là anh cả, tôi đành nghỉ học về nhà phụ mẹ lo cho hai em đến trường. Hai năm sau, tôi nhập ngũ. Tuy xa cách nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhỏ và bao giờ trái tim tôi cũng dành một góc cho em. Bốn năm trôi qua, thấy nhỏ vẫn chưa dẫn ai về nhà, tôi hỏi. Nhỏ không trả lời nhưng gởi thư. Trong thư nhỏ bảo không ngày nào là không nhớ đến sự ân cần của tôi khi đút từng muỗng cháo lúc nhỏ bị bệnh, nhớ những món quà đơn sơ của tôi mừng sinh nhật, nhớ một bờ vai thân thuộc lâu lâu cho nhỏ dựa vào mỗi lúc có chuyện gì đó cần chia sẻ. Tôi cũng gởi thư hồi đáp, lòng khấp khởi…
Hoàn thành nghĩa vụ, tôi vào thành phố để vừa làm vừa học cho xong đại học. Lúc này nhỏ đã đi làm ở một công ty. Tôi vẫn chưa nói lời quan trọng với nhỏ nhưng biết trong lòng hai đứa đã có nhau. Một lần, nhỏ ghé vào tai tôi và thầm thì: “Tụi mình cưới nhau nhen anh”. Nghe vậy, tôi liền bảo: “Nhưng mình thiếu tính cách đàn ông lắm đó”. Nhỏ lắc đầu, cười bừng sáng cả gương mặt.
Con trai giống mẹ ai bảo không hay? Này nhé, con trai giống mẹ rất hay quan tâm và biết chiều chuộng phụ nữ. Họ biết nhân đôi niềm vui và chia sớt nỗi buồn của người khác phái. Họ thích làm việc nhà, ít khi la cà đây đó và hết lòng thương yêu vợ con. Con trai giống mẹ không hề thiếu tính cách đàn ông bởi sức mạnh nam giới thường ngầm ẩn trong sự dịu dàng.
HUY HOÀNG