Miền Bắc gọi cây dong riềng, miền
![]() |
Giống như chuối nước, cây môn chuối già đúng độ cũng sẽ trổ hoa. Những nụ hoa nhỏ, dài, đầu loe ra giống hệt hoa chuối, có màu đỏ tươi khá dễ thương. Và thêm một điểm đặc biệt khiến lũ nhỏ rất ưa: hoa môn chuối có mật! Đúng, ngắm chán, cứ cầm kèn hoa rút mạnh, nụ sẽ bứt khỏi đài. Đưa lên miệng mà mút mút, sẽ thưởng thức được chất mật ngọt trộn cùng vị đăng đắng (chắc là do nơi cánh hoa bị đứt tiết nhựa ra).
Ấy thế, nhưng không ai trồng môn chuối chỉ để xem hay hút mật hoa. Trồng môn là để lấy củ. Và cái củ môn chuối, nhìn kỹ lại, chẳng phải chỉ giống củ riềng mà còn giống củ khoai môn (khoai sọ). Kích cỡ cũng như các loại khoai môn. Cách thức để giống, chuẩn bị đất trồng cũng lại giống nhau. Cũng đào hào, đánh luống, cho phân rác kèm tro bếp trộn cùng đất đã mịn tơi. Sau đó, mang củ môn chuối giống đã nảy mầm cắt lấy các phần “mặt trăng” có chứa mầm cây đem chấm vào vôi hoặc tro. Đợi ráo nhựa nơi vết cắt là mang đi trồng. Dòng môn chuối ưa đất xốp, ẩm. Thời gian từ khi trồng đến lúc thu hoạch hơi lâu (10 tháng) nhưng bù lại, cây có khả năng chịu rập (tức thiếu ánh sáng) nên có thể tận dụng đất, trồng chen trong vườn cùng các loại cây khác. Thêm nữa, cây sống khỏe, ít sâu bệnh nên hầu như chẳng phải tốn công chăm sóc. Tốt nhất, sau khi trồng môn chuối thì đừng có… dòm chừng. Cứ quên nó đi (kẻo sốt ruột), đợi đến khi nào sực nhìn thấy từng thân môn bắt đầu rục tàu, lụn xuống mặt đất khô mới vác cuốc đi đào là đúng y boong! Củ môn chuối nấu chín ăn giòn sừng sựt và ngọt tựa… khoai lang, nhưng không gây ngán giống khoai lang vì hàm lượng tinh bột thấp hơn. Thêm nữa, củ ăn rất lành và mát, tuyệt đối không gây chướng bụng, đầy hơi hoặc ợ chua. Ngon. Nhưng ấy là những củ môn già đúng độ. Gặp phải củ môn non thì… siêu dở; nó nhạt phèo, bẫy nhoét, ăn “hổng giống ai”. Thế nên, trồng môn chuối tuyệt đối không thể ăn non. Có thèm cách chi cũng phải cố bấm bụng mà chờ!
Có bận được mùa, nhiều khoai ăn không hết, mẹ tôi nảy ý đem xay, lược bột. Nhưng cái món bột này đem khuấy hoặc nấu chè thì dở ơi là dở bởi không có độ dẻo. Bưng bát chè nguội, bột khoai cứ vón lại thành từng cục bời rời, riêng rẽ. Rút kinh nghiệm, sau này mẹ tôi chỉ mang củ ra chợ, tuyệt đối không bao giờ đem xay!
Sau này lớn lên tôi mới biết, bột khoai môn chuối chẳng phải dùng để nấu chè cháo hoặc khuấy ăn, nó được sử dụng đại trà để chế ra một món ăn độc đáo: miến. Chỉ bột khoai chuối mới có thể làm miến (bún tàu) vì dai, không dẻo dính và cái sắc trắng trong đặc biệt của sợi bún.
…Sực nhớ, chỉ ngày còn mẹ tôi mới được dài dài thưởng thức món khoai môn chuối. Mẹ đi, tuổi thơ tôi đi, và những hàng môn chuối cũng ra đi. Và cái vị ngọt của khoai cũng chỉ còn trong ký ức mà thôi…
Y NGUYÊN