Lặn lội thân cò

Lặn lội thân cò

Chẳng có buổi sáng nào thức giấc tôi được nhìn thấy má. Má đã dậy và đi từ lúc nào tôi chẳng hề hay biết, chỉ đến khi anh chị xóm giềng đi học chiều mới thấy má về với đôi gióng gánh trên vai

Chẳng có buổi sáng nào thức giấc tôi được nhìn thấy má. Má đã dậy và đi từ lúc nào tôi chẳng hề hay biết, chỉ đến khi anh chị xóm giềng đi học chiều mới thấy má về với đôi gióng gánh trên vai.
tao-tan-081126.jpg
Tảo tần - Ảnh : DTX
Gần 20 năm trôi qua, biết bao thay đổi. Tôi bây giờ đã là sinh viên. Căn nhà vách đất ọp ẹp lưu giữ tuổi thơ tôi được thay bằng ngôi nhà gạch, trong nhà có TV, xe máy. Duy chỉ có công việc mưu sinh hàng ngày của má tôi là không hề khác, vẫn lặn lội đi về kĩu kịt gióng gánh oằn nặng vai cò. Và cũng như thuở nào, sau buổi chợ, trong rổ cũng có gói quà hấp dẫn lũ em tôi.

Quê tôi nằm cách trung tâm thành phố khoảng 6 cây số, không quá xa đối với những người quen chịu thương chịu khó. Ở đây có một số phụ nữ làm nghề buôn gánh bán bưng từ quê ra tỉnh. Những chị trẻ, khỏe thì ba, bốn giờ sáng, rủ nhau đạp xe đi chợ phiên Phong Niên, Bầu Đục, Núi Sầm mua các thứ sản vật vùng quê đèo ra chợ thành phố.

Má tôi và một số bà mẹ khác, những người từ chối hết thảy các phương tiện di chuyển hiện đại thì rảo mua các thứ ngay tại vườn nhà hoặc ở chợ Hòa An rồi còng lưng gánh dọc theo đường phố bán rong trước khi ra chợ trung tâm.

Sáng sáng, tùy theo mùa, má dậy khoảng ba bốn giờ, nhóm bếp nấu bữa sáng cho cả nhà, ăn vội vã rồi lầm lũi đội bóng đêm đi đến chợ cách nhà hơn chục cây số sao cho kịp tang tảng sáng. Lúc bấy giờ, các bà, các mẹ đã bưng đội sản vật cây nhà lá vườn đến chợ bán. Má tôi mua tất cả các thứ chất vào đôi rổ to đầy có ngọn. Tùy theo thời vụ mà rau quả có khác nhưng thường xuyên nhất vẫn là những thứ được chăm chút từ bàn tay của các cụ già. Đó là mớ lá dứa non, mấy bắp chuối chát, mấy bó cải rổ, mớ hoa lý ngan ngát hương, những quả đu đủ chín mọng đỏ tươi, những nải chuối hương múp míp, những quả mướp dài ngoẵng xanh lặc lìa… Có thể nói trong gánh hàng của má tôi không chỉ là nông sản dân dã mà còn là hương đất, tình người, gợi nhớ, gợi thương, trong sâu thẳm tâm hồn những ai xa xứ.

Bằng đôi vay gầy guộc và đôi chân gót nứt nẻ, má tôi đã mang hương vị đồng quê ra phố. Hôm nào may mắn gặp được những bà những cô không so đo kỳ kèo, má kiếm được vài chục ngàn bạc, mừng khấp khởi. Có hôm gặp phải mấy tay vắt cổ chày ra nước lật qua trở lại chê ỏng, chê eo thì mãi đến xế bóng má mới về, mặt buồn hiu với dăm bảy ngàn tiền lãi còm. Ấy vậy mà má tôi vẫn không nản, vẫn lặn lội thân cò ở cái tuổi ngoài sáu mươi!

Nhọc nhằn đến vậy nhưng má tôi lại không hay đau vặt, ấm đầu sổ mũi hoặc tê nhức khớp, có vẻ nhờ vận động hàng ngày. Duy có điều sức nặng của gánh hàng làm lưng má ngày thêm còng và gót chân càng chai sần nứt nẻ. Lẽ ra bây giờ má tôi có thể trút bỏ gióng gánh, sống an nhàn một chút. Nhưng má tôi còn làm việc được thì chẳng bao giờ chịu ngồi không, cứ muốn kiếm thêm đồng mắm đồng cá để bữa ăn chồng con thêm tươm tất. Suốt cuộc đời tần tảo má chẳng bao giờ nghĩ đến bản thân mình.

HẢI TÂM

Từ khóa:

Ý kiến của bạn