Tiết trời tháng 9 đã dần chuyển sang thu... mới nắng gay gắt đấy, bỗng chốc xuất hiện những đám mây xám quần tụ từ phía núi xa, để rồi tạo ra những giọt mưa. Ban đầu chỉ là những hạt mưa rơi lắc cắc, rải rác... rồi ào ạt xối xả tuôn.
Mưa cuối hạ vội đến vội đi, để lại cảm giác mát dịu, làm tâm trạng của con người phấn chấn hơn. Sau cơn mưa, hòa trong làn hơi nước, thiên nhiên trở nên trong trẻo, vạn vật tươi xanh và hiền hòa theo từng cơn gió mát mẻ.
Nhớ lại lúc nội tôi còn sống, ông thường nói: “Cuối hè đầu thu là lúc thời tiết ỏng ẻo nhất. Sáng sớm nắng gay nắng gắt. Xế chiều, chưa chuẩn bị kịp... thì mưa ập đến”.
Cũng có cái lạ. Mưa cuối hạ ào ạt đến, rồi lặng lẽ ngưng, mưa vô tình để lại trong tâm hồn mỗi người những cảm xúc không thể gọi tên. Riêng với tôi, cơn mưa cuối hạ là tiếng lòng, là sự gợi nhớ những ký ức một thời đã qua. Chiều nay, bất chợt mưa lại về, khơi dậy mùi thơm vụ lúa đang kỳ trổ bông, mùi khét đất cát ẩm ướt vườn rau sau nhà thổi vào. Khơi nhớ văng vẳng tiếng chim cuốc kêu gọi bầy ở hàng tre...
Phố thị chiều nay, mưa cuối hạ bất chợt đến. Mưa cuối hạ không dầm dề và dai dẳng như mưa mùa đông, nhanh đến rồi cũng nhanh đi, đường phố sau cơn mưa mát dịu, trong lành, cây cối xanh tươi hẳn…
Tôi nhớ mãi những ngày cuối hạ ở làng cát quê tôi. Những chiều chăn bò trên bờ vùng cánh đồng sau nhà, bất chợt mây kéo đến đen nghịt, gió nam thổi báo hiệu sẽ có mưa, nhưng không đứa nào lùa bò về mà rủ nhau ở lại tắm mưa. Những hạt mưa xối xả chạm vào da gây tê tê làm chúng tôi hò hét nhảy cỡn trong làn mưa như muốn ôm trọn cả cơn mưa cuối hạ vào lòng. Niềm vui vô tư, nụ cười nắc nẻ của tuổi thơ theo mãi cho tới khi mưa tạnh. Chúng tôi cứ thế vô tư với cơn mưa chiều cuối hạ, để rồi ngày mai có đứa không đi chăn bò vì cảm sốt.
Chiều nay, đứng trú mưa nơi vỉa hè con phố, nhìn cơn mưa tuôn đổ ngoài trời trong khoảng lặng phố thị sao bình yên quá đỗi. Chợt tự thầm: “Vậy là một mùa hè nữa lại qua, một mùa thu bắt đầu chớm nở!”.
HOÀNG HÀ THẾ