Mùa hè miền Trung buổi trưa thường nóng như thiêu đốt. Giờ cuộc sống đi lên còn đỡ; nhớ lại những năm đầu thập niên 80 nhà tôi vẫn là căn nhà gạch nhỏ xíu xiu cất từ đời ông nội, mái thấp tè. Vùng sâu điện đóm chưa có, nhà lại chật, con đông ra vô đụng vai nhau, vậy nên trưa hè luôn là nỗi ám ảnh. Cơm trưa dọn ra hiên, ngồi xuống chưa kịp ăn mồ hôi đã chảy ướt áo. Ba cởi trần dựa cột thở dốc, ăn hai ba miếng lại buông đũa, vớ chiếc quạt mo quạt phạch phạch! Anh Hai thở dài, buông thõng một câu ước: giá như người ta có thể uống nước thay cơm…
Xong bữa cơm vội vàng sẽ tới tiết mục nghỉ trưa. Giường trải chiếu cói mà cũng nóng hập, nằm xuống muốn phỏng lưng. Không kè kè chiếc quạt theo tay đừng hòng chợp nổi mắt! Thời tiết ấy, chỗ nằm nghỉ trưa dễ chịu nhất chỉ có cái võng. Võng gai, sợi bện thưa như tấm lưới, nằm lên còn có thể đưa qua đưa lại để tạo gió, vừa đỡ nóng vừa êm ái, cảm giác đu đưa cho ta sống lại thời được mẹ đưa nôi… Vậy nhưng nhà chỉ có một chiếc võng. Võng ấy phải dành cho ba. May, giấc trưa của ba thường ngắn nên tôi với con Út Đẹt luôn hằm hè chờ sẵn, đợi ba thức giấc vươn vai rời võng là hai đứa từ hai hướng nhất tề xông lại. Mỗi đứa kéo một đầu võng la chí chóe. Tôi kêu: tao ra trước! Con Út cũng không vừa, nó nhất định đu chặt võng không buông, vừa đu vừa gào to hơn tôi: không, không, em ra trước! Má ơi… Tưởng gì, con Út định tận dụng ưu thế sẽ được má bênh đây. Tôi chơi chiêu tạo hiện trường “sự đã rồi” bằng cách nằm bừa luôn lên võng! Nghĩ chắc Út Đẹt thua cuộc, ai dè nó cúi xuống cầm mép võng lôi mạnh, vừa lôi vừa cố lật úp võng định cho tôi rớt xuống. Căn nhà buổi trưa đang vắng lặng tự nhiên hóa ầm ĩ. Má phải chạy ra can thiệp cho mỗi đứa một phát vào mông phạt cái tội làm ồn, rồi xử… nằm chung mỗi đứa một đầu, bốn chân thả xuống đất cùng nhau đưa đẩy! Thôi, vậy cũng tạm…
Với tôi, ngày sung sướng nhất chắc là ngày cái võng ba nằm bị rách, phải thay võng mới. Võng cũ được tận dụng vá chằng vá đụp bằng đủ thứ dây nhợ má kiếm được. Vá xong, má đem cột ngoài vườn dưới tán cây xoài mát rượi. Võng ấy giờ người lớn không ai dám nằm, chỉ dành cho lũ nhỏ, mà cũng cấm không cho nằm hai đứa. Không sao, mỗi trưa tôi đều dụ con Út Đẹt chịu khó chờ nằm võng mới của ba, còn tôi phi thẳng ra vườn, nằm sải chân lên chiếc võng cũ thoải mái đu đưa, cười thầm vụ đã lừa được nàng Út Đẹt ngây thơ ham nằm võng mới. Nàng đâu biết cái võng cũ tuy xấu xí nhưng do các sợi gai đã mòn trơn nên nằm êm hơn võng mới. Thêm nữa, võng cột ngoài vườn không gian rộng thoáng, thi thoảng còn được đón tí gió, mát hơn trong nhà…
Y NGUYÊN