Vạt nắng trên đồi

Vạt nắng trên đồi

Có vạt nắng tinh tươm soãi dài trên lưng đồi cỏ xanh ngăn ngắt. Thảm cỏ xanh còn no nê sương đêm, chúng ánh lên những sắc màu lung linh từ những giọt nước tinh khiết của trời một màu trắng trong không gì có thể làm hoen ố.

Có vạt nắng tinh tươm soãi dài trên lưng đồi cỏ xanh ngăn ngắt. Thảm cỏ xanh còn no nê sương đêm, chúng ánh lên những sắc màu lung linh từ những giọt nước tinh khiết của trời một màu trắng trong không gì có thể làm hoen ố. Nhìn những giọt sương long lanh, ta chợt nhớ đến những giọt nước mắt của mẹ ngày tiễn chị cả đi lấy chồng và ta lại nhớ những giọt nước mắt của con gái ta ngày lên xe hoa về xứ người “xuất giá tòng phu”.

que-huong-080809.jpg

Sườn đồi.

Những vạt nắng vàng trải nhẹ trên lưng đồi như những tấm thảm mật ong làm vỡ tan những viên “ngọc sương” thấm vào mặt đất. Sương không dỗi hờn nắng vì nắng đã cho sương sắc đẹp diệu kỳ. Có những viên ngọc quý còn ẩn mình trong đá, chúng thầm lặng mang lại sự thánh thiện cho con người mà không bao giờ kể công. Nhưng cũng có những viên ngọc chưa bao giờ thành ngọc lại trau chuốc, hô hoán rằng chỉ có ta là ngọc đích thực, chỉ có ta báu vật trên đời. Ngọc ẩn mình trong đá biết hết mọi điều chân - giả, song chẳng thèm lên tiếng. “Hữu xạ tự nhiên hương” - Ngọc là ngọc và đá không bao giờ là ngọc. Đó là chân lý không bao giờ thay đổi. Cuộc sống quanh ta có biết bao viên ngọc quý còn ẩn mình trong đá đã làm cho cuộc sống này ý nghĩa nhiều thêm.

Những vạt nắng trên lưng đồi làm cho những cánh hoa tươi thắm, có cả những cánh hoa dại thiếu bàn tay chăm sóc của con người. Nắng tô trên má, trên môi thiếu nữ tươi thắm màu thiên thần con gái. Nắng xua tan buốt giá, sưởi ấm lòng người trước những hoạn nạn, gian lao. Người ta thường nói: trên trái đất này mà không có tình yêu thì khác nào hoa trái thiếu ánh nắng mặt trời.

Những vạt nắng trên lưng đồi mở ra một ngày mới trong veo khiến con Cộ, con Mẫm… háo hức gặm cỏ non, mắt nhìn trẻ mục đồng bằng cái nhìn hiền từ và biết ơn. Nắng sớm bò theo bước chân của mẹ gồng gánh rau quả sải chạy dọc theo triền đồi cho kịp phiên chợ làng nhộn nhịp.

Nắng nhẹ như tấm khăn lụa mềm mại vuốt ve người hãy biết yêu thiên nhiên, cỏ cây, sống có hậu với thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ ban tặng cho người những điều may mắn nhất. Những ai xâm hại đến thiên nhiên quá quắt sẽ có ngày nhận lấy sự giận dữ, trừng phạt không thể nào lường trước được đâu.

Vạt nắng cuối ngày từ màu mật ong chuyển dần sang màu tím sẫm, báo hiệu một ngày sắp tàn, con người hãy tự sơ kết nho nhỏ đã làm được gì sau một ngày? Vì mỗi ngày con người ta từ cái nôi xít tới cái nghĩa trang thêm tí chút, nên khi sống phải làm những điều gì tự soi rọi lại bản thân không thấy lương tâm mình hổ thẹn.

Vạt nắng cuối ngày huyền ảo, con người in vào màu thời gian thật có hồn. Người thi sĩ sẽ bật lên những câu thơ tràn đầy xúc cảm. Người họa sĩ khắc họa vào tranh mình bằng vẻ đẹp biết cựa quậy, thăng hoa.

Vạt nắng cuối ngày có tiếng ũm bò! Ngai ngái của chú nghé vừa rời mẹ, bắt đầu tự lập kiếm ăn, có cậu bé bước theo sau chú nghé lông vàng, mắt mở to trong ráng chiều, thu nhận vẻ đẹp hoàng hôn tắm mát tâm hồn mình để rồi ngày ngày đong đầy tình yêu quê hương, đất nước… Người ta bắt đầu thực hiện biết bao điều trong một ngày từ những vạt nắng trên lưng đồi thơ mộng.

Trần Quốc Cưỡng

Từ khóa:

Ý kiến của bạn