Sáng nào cũng vậy, sau khi tui tưới nước cho bồn cây ven tường nhà, có vài chú chim sẻ từ trên mấy cây hoa ban dọc đường bên cạnh nhà bay sà xuống sân, rón rén đi về phía lùm cây đang đọng nước trên lá để uống nước. Tụi chim xem như nơi này rất quen thuộc, như tìm ra nguồn nước riêng cho chúng vậy. Hay là mình cho vài hạt lúa để tụi nó có cái mà ăn? Ý tưởng đó lóe lên… Và tui tưởng tượng cảnh có cả đàn chim trời bay về hiên nhà mình vào buổi sáng. Cảnh an bình, nên thơ biết dường nào!
À mà thời buổi này tìm ít lon lúa, ngó bộ khó đó nghen. Gạo thì mua sẵn, đóng bao; lúa là phải về quê xin mới có. Phải chi ta còn thời trẻ trâu, ta còn ngày đầu khét nắng, việc tìm vài lon lúa cho chim, cho gà ăn đâu có gì khó. Chỉ vài bữa đi mót lúa là có ngay thôi!
Hồi đó, nhà không thiếu ăn thiếu mặc nhưng cứ đến mùa cắt lúa là tui theo lũ bạn trong xóm đi mót. Khi tiếng gà sau vườn lác đác cất lên, trời còn mờ hơi sương, điện đường vàng mờ chưa tắt, tụi tui đã tập trung ngay trụ đèn ngã tư để đi mót lúa. Áo quần bó gọn, đứa nào cũng thủ sẵn vài cái bao 10kg - loại bao chắc giờ không ai sản xuất nữa. Bao này hồi trước dùng để chứa cát làm công sự chắn đạn, bao bằng sợi đan khá chắc, màu xám đậm. Tụi tui hay đi chân không, đứa có mũ, đứa đầu trần. Ruộng lúa không xa lắm, đi chừng cây số là đã ra đến cánh đồng. Tranh thủ khi trời còn mờ hơi sương, tiếng dế gáy còn vang cả bờ mương, tụi tui rón rén theo tiếng gáy đó, bắt được vài chú dế cù than, cù lửa, về bán lại cho mấy đứa nhỏ trong phố, cũng đủ tiền mua nửa khúc bánh mì cho buổi sáng.
Ngày đó, cắt lúa hoàn toàn bằng tay, người người khom lưng, tay thoăn thoắt lưỡi liềm. Chủ ruộng thường kêu cắt lúa vào sáng sớm để tránh cái nắng gắt. Khi còn chưa rõ mặt người đã nghe tiếng í a í ới gọi nhau, tiếng sật sật của liềm cắt lúa. Lúc mặt trời lên tầm một sào tre, công việc cắt lúa như đã kết thúc. Lúc này, tụi tôi ra quân, dàn hàng ngang đi từ bờ ruộng này đến phía bờ đối diện, vừa đi vừa nhặt gié lúa người ta bỏ sót khi cắt, khi thu gom. Không có gì sướng vui bằng khi nhặt được một gié lúa nặng trĩu nặng trịch đầy hạt, hạt nào hạt đó căng tròn, vàng óng. Mùi lúa chín thơm thoang thoảng khó quên, nhưng khó tả. Ngắt vài hạt đưa lên miệng nhai nhè nhẹ, có vị ngọt rất riêng, riêng như mùi sữa mẹ. Lúa mà biết lũ nhỏ tụi tui đi nhặt từng gié về làm thức ăn cho lũ vịt xấu xí, lũ gà loai choai kia, chắc lúa sẽ không làm đòng, chín vàng rực cả cánh đồng như thế này đâu…
Mót lúa cũng có ngày gặp vận, như buôn bán vậy đó, lúc được lúc không. Có khi mới bước chân xuống ruộng là nghe chủ ruộng la hét om sòm, có ông còn cầm đòn gánh rượt tụi tui chạy té khói. Ngày thường nắng nhẹ, ít sương, chuyện đi mót lúa không thấy khổ cho lắm. Còn ngày mưa bất thường, trời sáng đã thấy lạnh lạnh, chân không lội bùn đã thấy mệt, nhưng ớn nhất là gốc rạ như chùm dây thép gai chích đau điếng.
Khổ vậy, nhưng đi mót lúa có lắm chuyện vui, có khi được cả bao đầy. Có lẽ do vội nên mấy cô cắt lúa để sót, cũng có khi thấy tụi nhỏ đi mót lúa mà không có cái gì để mót, họ thương tình để lại cho chút ít… Hay là, trong nhóm người cắt lúa kia có cô bé mắt to răng khểnh ở đầu xóm, cố tình để lại vài gié lúa làm bằng chứng… thương tui.
LÂM PHÚ LINH