Chị - thơ PHAN XUÂN CHÂU

Chị - thơ PHAN XUÂN CHÂU

Anh đi qua đời chị Như cơn mưa bóng mây Không làm vơi nỗi khát Một cơn mưa cũng thấm sâu vào đất Cho hạt nẩy mầm.

Anh đi qua đời chị

Như cơn mưa bóng mây

Không làm vơi nỗi khát

Một cơn mưa cũng thấm sâu vào đất

Cho hạt nẩy mầm.

Ngày anh ngã xuống chiến trường

Đứa con trai chào đời bằng tiếng khóc

Chị ôm con vào lòng

Rưng rưng hạnh phúc.

Hòa bình hơn mười năm

Chị vẫn ôm con chờ đợi

Chiều chiều dắt con ra bờ suối

Nhìn ra ngã ba đường…

Và anh đã trở về

Tấm ảnh nhỏ ngày đầu nhập ngũ

Tấm bằng Tổ quốc ghi công

Đứa con nhìn ảnh cha không khóc

Ngắm cha như ngắm một anh hùng

Chị cũng không còn nước mắt

Có bao nhiêu trút ngược lại trong lòng.

Nay chị đã làm bà

Lại dắt cháu ra cầu

Bắc qua dòng suối cũ

Cạnh ngã ba đường

Ngắm ngôi trường vừa mới xây xong

Nơi ngày xưa anh và các trai làng nhập ngũ.

Từ khóa:

Ý kiến của bạn