Viết cho một người anh

Viết cho một người anh

“Anh Hai mày dễ thương thật! Nhưng giá như ảnh dữ hơn một chút thì tao đã “cưa” ảnh rồi”. Nghe nhỏ bạn “phán” một câu xanh rờn, tôi nghĩ: Chả lẽ hiền cũng là kém sao trời? Mà đúng là anh Hai tôi hiền thật. Lúc nào cũng chỉ thấy anh nhe răng cười, ngay cả khi kể chuyện thất tình. Nụ cười hiền hết biết.

“Anh Hai mày dễ thương thật! Nhưng giá như ảnh dữ hơn một chút thì tao đã “cưa” ảnh rồi”. Nghe nhỏ bạn “phán” một câu xanh rờn, tôi nghĩ: Chả lẽ hiền cũng là kém sao trời? Mà đúng là anh Hai tôi hiền thật. Lúc nào cũng chỉ thấy anh nhe răng cười, ngay cả khi kể chuyện thất tình. Nụ cười hiền hết biết.

Tôi quen anh Hai năm trước, khi mùa thi đang đến gần. Năm ấy, anh đang học mười hai, bận rộn với bao kỳ thi, suy tư và mơ ước. Còn tôi là cô bé hay cột tà áo dài bên hông cùng tụi bạn chơi rượt bắt và ăn vụng osi trong lớp… Tôi và anh cùng được Đoàn trường cử tham dự cuộc thi do Tỉnh đoàn tổ chức. “Mãi mãi tuổi hai mươi” cho tôi bài ca đẹp về những con người đã “làm nên lịch sử”, cho tôi biết thêm về chị Trâm, anh Thạc với lý tưởng, lòng yêu nước sáng ngời. “Mãi mãi tuổi hai mươi” còn cho tôi một người anh trai luôn nhe răng cười và sẵn sàng đến bên tôi những lúc buồn vui.

Nhà anh Hai gần biển, nhà tôi lại gần núi, và những kỷ niệm của chúng tôi gắn liền với bờ cát trắng. Những lúc học hành căng thẳng, tôi lại cùng anh tung tăng trên bờ cát dài.

Nhớ có lần tôi, mắt đỏ hoe vì rớt trong kỳ thi học sinh giỏi. Anh, như những vạt nắng ấm kia, khẽ khàng đến bên tôi an ủi. Ngày ấy anh còn vụng về trong một vai trò mới: anh trai, nên chỉ biết đi bên tôi, chọc cho tôi cười, và chốc chốc lại réo lên: “A, mặt mèo… xấu xấu”. Và tôi, giọng nghẹn trong tiếng nấc vẫn cố giương mắt nhìn anh: “Ghét anh Hai ghê! Người ta đang buồn mà. Chọc hoài lỡ người ta cười thì sao?”. Anh Hai lại nhe răng cười-cái răng khểnh duyên duyên lộ ra thật hiền, và anh xoa đầu tôi: “Thôi đừng buồn nữa bé. Lần sau mình cố gắng hơn là được mà”. Rồi hai anh em tôi lại chạy về phía biển. Biển xanh thẳm, và những khát khao tuổi trẻ tràn ngập trong lòng hai anh em tôi.

 “Mày với anh Hai tình cảm quá ha, cứ như cặp tình nhân ấy. Tìm đâu cho xa xôi, hay mày tán anh Hai đi”- Nhỏ bạn nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi. Tôi nghiêm mặt: “Lớn rồi, bớt giỡn đi. Anh Hai là anh trai, không có chuyện anh Hai biến thành bạn trai đâu nha”. Thế đấy, câu chuyện huynh muội kết nghĩa của hai anh em tôi luôn bị dòm ngó và nghi hoặc. Nhưng chỉ cần trong lòng tôi và anh biết: đứng trước nhau, trái tim chúng tôi không đập tung khỏi lồng ngực, và tôi chỉ biết cúi đầu để được anh an ủi, khẽ gọi: “Bé con!”. Chúng mình là hai anh em và sẽ mãi là hai anh em tốt của nhau nhé.

Ngày anh thi đại học, đưa ước mơ về khu biệt thự xinh đẹp vào trang giấy, tôi chẳng thể ở bên cạnh để động viên anh. Nhưng mỗi khi tôi bước vào thời điểm quan trọng của đời mình, anh lại luôn ở bên tiếp sức cho tôi. Lâu lâu, nhớ anh, tôi lại thèm được anh gọi “Bé con!”. Và mỗi khi bị bệnh tôi lại hớn hở báo cho anh: “Hai ui, bé bị sốt”, để rồi biết chắc sau đó anh sẽ mắng cho một trận và biểu uống thuốc vô, nhưng sao… vẫn thấy vui.

Anh Hai ạ, cảm ơn anh đã cho bé biết thế nào là khái niệm của một người anh trai. Tuy anh không cho bé những kinh nghiệm sống của mình (vì hơn nhau một tuổi thì kinh nghiệm sống có nhiều hơn bao nhiêu đâu), nhưng anh cho bé biết được tấm lòng của một người anh.

Đêm nay lại nhận tin nhắn của anh: “Ngủ sớm đi bé con. Kỳ này thi không được chủ quan nghen chưa”. Những con chữ cứng nhắc theo một khuôn mẫu, vậy mà lại mang trong đó bao nhiêu ân tình…

HÀ KIỀU MY

(Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP HCM)

Từ khóa:

Ý kiến của bạn