Hương khói trầu

Hương khói trầu

Chiếc xe vun vút, vội vã quay về giữa dòng xe cộ tất bật. Vì là đàn ông, ít bận bịu chuyện gia đình nên tôi hay được sếp “ưu ái” phân công thực hiện các chương trình phát thanh trực tiếp vào chiều cuối năm.

Chiếc xe vun vút, vội vã quay về giữa dòng xe cộ tất bật. Vì là đàn ông, ít bận bịu chuyện gia đình nên tôi hay được sếp “ưu ái” phân công thực hiện các chương trình phát thanh trực tiếp vào chiều cuối năm. Và hôm nay cũng thế. Vì vậy mà tôi ít được về quê trong những buổi chiều cuối năm. Bất chợt thấy lòng như chùng xuống khi bảng lảng đâu đó cái hương khói được đốt lên từ đám lá khô ở một khu vườn nào đấy bên đường. Chợt thèm được ngửi cái mùi khói được đốt từ đám lá trầu khô quê nhà.
qt1.gif
Tình quê - Tranh: TRẦN QUYẾT THẮNG

Ngày còn nhỏ, tôi sợ nhất trong buổi chiều cuối năm là phải chịu cái mùi khói ấy tra tấn. Việc cần làm cuối cùng một năm của chị em tôi là phải quét dọn thật sạch vườn trầu cau rộng hơn 5 sào, thu gom hết những lá trầu khô mục để đốt đi. Khom lưng cả buổi chiều để quét dọn thì chẳng sao, nhưng đến khi đốt các đống lá trầu khô ấy thì chị em cứ nạnh họe, chẳng ai chịu làm. Lá trầu còn tươi khi ăn đã cay, lúc khô rồi đốt lên lại càng cay hơn. Đám khói bị các tán lá cau che bên trên, lại bị sương đè nên bảng lảng, lẩn quẩn không chịu bay lên cao, cứ như chực xông vào mắt, vào mũi chị em tôi. Vườn thì rộng mà chẳng biết chạy đi đâu để tránh cho được đám khói ấy. Đốt xong những đám lá trầu khô, thì nước mắt của chị em cũng giàn giụa mặt mũi nhem nhúa.

Khi lớn hơn một chút, cũng đã có lần các anh tôi đề nghị cho phá vườn trầu cau để trồng các cây trồng khác kinh tế hơn. Đó là khi giá trầu cau rẻ như cho, hái, sắp cả ngày trời được 3 chầu trầu, mang ra chợ bán, mua lại chỉ được 4 ổ bánh mì cho chị em tôi. Tôi mừng thầm khi nghĩ đến một ngày cuối năm, không còn bị cái mùi khói ấy tra tấn nữa. Thế nhưng cả ba và má tôi nhất quyết không đồng ý. Sau này, những lúc vui má mới cho biết, khu vườn trầu cau ấy không chỉ là của hồi môn ông ngoại để lại, mà còn là khu vườn kỷ niệm của ba má thời yêu nhau. Tôi mông lung nghĩ về một mối tình giữa chàng trai con ông Cử với cô gái hoa khôi trong làng con ông Hương. Những đêm trăng, khu vườn ấy là nơi hò hẹn. Hương hoa cau tháng 3 có lẽ ngọt ngào lắm những đêm má lén ra ngoài để gặp ba. Nhưng như thế đã là vượt khung lễ giáo. Không ít đêm ông ngoại mang gậy ra vườn rượt đuổi. Má vừa nhai trầu vừa móm mém cười: “Má thì còn quen vườn, chứ ba mày, sáng ra thấy trán sưng mấy chỗ vì tột vào gốc cau”.

Tôi đi học xa, thi thoảng vì nhớ nhà cũng chạy về quê giữa tiết tháng 3, khi cau ra hoa. Sáng sớm đã thấy ba cùng má ngồi bên ấm trà trên chiếc chõng tre trước vườn trầu cau. Nhìn lên những ngọn cau, thưa thớt vài buồng hoa. Nghĩ rằng ba buồn lắm, nhưng ba chỉ nhìn xa xăm rồi nói: “Năm nay chắc lúa được mùa”. Chợt nhớ lại câu nói khi ngoại còn sống: “Được mùa lúa, úa mùa cau”.

Sau khi đi làm, thi thoảng tôi đưa bạn bè về, trải chiếu lai rai dưới vườn trầu cau. Một chị bạn giờ công tác ở TP HCM vẫn cứ điện thoại về nhắc: “Khi nào cau ra hoa nhớ alô chị về, móc võng nằm chơi”. Thảng hoặc tôi nghĩ, may mà ngày trước ba má không cho phá vườn trầu cau ấy. Và cứ như thế, không biết từ lúc nào, tôi lại thèm được ngửi cái hương khói cay cay của những lá trầu khô được đốt lên vào buổi chiều cuối năm.

Cũng có bao mùi hương đọng lại trong đời tôi, nhưng thường thì không được lâu. cái Hương bồ kết trên mái tóc của cô bạn gái CX rồi cũng phai để thay vào đó là hương hoa bưởi trên mái tóc của LM. Rồi hương hoa bưởi ấy cũng nhạt dần khi LM chia xa. Chỉ có hương khói lá trầu khô chiều cuối năm là theo tôi lâu như vậy.

HỒNG ÁNH

Từ khóa:

Ý kiến của bạn