Nhạc: TRẦN ĐÌNH LÝ - Thơ: BÙI TÂN
Lời vọng cổ: NGUYỄN ĐÌNH THOẠI
Nhạc: Sáng tháng tư, La Hai mù sương
Chiều tháng tư, La Hai nồm mát
Nắng lên nương con ong làm mật
Gió yêu thương gọi đàn Kơ-tia
Đến La Hai, em quên đường về
Sáng tháng tư, La Hai mù sương
Đến La Hai em càng ngẩn ngơ
Chiều tháng tư, La Hai nồm mát
Đến La Hai nghe thơm mật ngọt
Nước giếng trong hơn trên nguồn xa
Rẫy nương bao la đẹp lòng ta
Hòa tiếng ca ai kia bên cầu
Em qua cầu qua thăm phố núi
Sương tan rồi phố núi nhìn em
Ừ em yêu, yêu nơi này em ở lại đây
Ở lại đây mà nghe tiếng hát
Hát say đời tương lai…
Vọng cổ câu 1: Một sáng tháng tư tôi về thăm phố núi, thị trấn La Hai sương mờ giăng lối, ẩn hiện trong sương hình dáng của ai… gầy.
Con chim Kơ-tia tung cánh lưng trời
Theo nắng lên nương con ong làm mật
Sương dần tan và nắng cũng bừng lên
Phố núi nhìn say đắm dáng hình em
Dưới nắng ban mai ửng hồng đôi má
Tiếng hát ai vang vọng phía bên cầu
Để anh qua cầu qua thăm phố núi.
Vọng cổ câu 2: Suốt bao năm anh vẫn chờ, vẫn đợi, vẫn nhớ, vẫn thương người con gái La Hai phố núi sương mờ.
Dẫu chỉ quen trong một thoáng tình cờ
Trên rẫy nương bao la, chiều nồm mát
Trên cánh đồng, bên thủy điện La Hiêng
Để rồi những đêm khi ánh trăng lên
Nhớ mái tóc em thơm hương mật ngọt
Đã yêu người hay là yêu tiếng hát
Mà lòng anh không một phút nào quên.
Nhạc: Đến La Hai em quên đường về
Sáng tháng tư La Hai mù sương
Đến La Hai em càng ngẩn ngơ
Chiều tháng tư La Hai nồm mát
Đến La Hai nghe thơm mật ngọt
Nước giếng trong hơn trên nguồn xa
Rẫy nương bao la đẹp lòng ta
Hòa tiếng ca ai kia bên cầu
Em qua cầu qua thăm phố núi
Sương tan rồi phố núi nhìn em
Ừ em yêu, yêu nơi này em ở lại đây
Ở lại đây mà nghe tiếng hát
Hát say đời tương lai…
Vọng cổ câu 5: Ra Bắc vào Nam từng đoàn tàu xuyên qua phố núi, thị trấn mờ sương ngày đêm mong đợi để đón rồi đưa trìu mến những con… tàu.
Du khách qua đây có còn nhớ nơi này
Nhớ người con gái La Hai cất cao tiếng hát
Trên cánh đồng, trên nương rẫy bao la.
Trong cung đường chờ đợi khách phương xa
Khi đón đưa từng chuyến tàu qua phố.
Tàu chuyển bánh như kéo dài nỗi nhớ
Nỗi nhớ ai, ai nhớ mãi trong lòng.
Vọng cổ câu 6: Nhớ một ngày trời đã ngã sang đông
Xóm Đồng Bé, xã Xuân Long ngày ấy
Trong đêm tối ông cha ta đứng dậy
Thắp đóm lửa hồng chiếu rọi muôn phương
Tiếng hát em từ ấy lại vang lên
Theo những chuyến tàu vào Nam ra Bắc
Những chuyến tàu của nước nhà thống nhất
Đã trải qua bao năm tháng mong chờ
Dù cho cách trở sơn khê
Nhớ ngày kỷ niệm vẫn về nơi đây
“Ăn quả nhớ người trồng cây”
Em nguyện ra sức dựng xây quê mình.