Vầng trán Bác sao mà mênh mông quá
Hùng vĩ thênh thang hơn cả đại ngàn
Khi nỗi đau lan truyền qua vầng trán
Đôi mắt Người xa thẳm xót nhân gian!
Vầng trán Bác như đại dương sâu thẳm
Nếp nhăn hằn rõ những lúc nghĩ suy
Người dõi bước đoàn quân đi ra trận
Những con tàu thầm lặng vượt biển Đông
Vầng trán Bác như đồng xanh bát ngát
Cho mùa vàng trĩu hạt sống ấm no
Vầng trán ấy lo cho đời hạnh phúc
Suốt đêm trường thao thức những suy tư
Vầng trán Bác rạng ngời bao chân lý
“Không có gì quý hơn độc lập tự do”
Nhìn vầng trán nhớ con tàu thế kỷ
Đưa tiễn Người đi cứu nước cứu dân
Vầng trán Bác còn bao điều ẩn chứa
Mà ta chưa thấu hiểu, chưa tìm ra
Vầng trán ấy cho ta niềm kiêu hãnh
Một Việt Nam lấp lánh ánh hào quang!