Bong bóng mùa xuân

Bong bóng mùa xuân

Ngày nhỏ ở quê, họa hoằn chỉ có đám cưới, đám ma hay tết nhất, người ta mới làm heo. Mà nhất là tết. “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh” (Trần Tế Xương).

Ngày nhỏ ở quê, họa hoằn chỉ có đám cưới, đám ma hay tết nhất, người ta mới làm heo. Mà nhất là tết. “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/ Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh” (Trần Tế Xương). Trong sáu món biểu tượng tết của cụ Tú Vị Xuyên thì đã có hai món cần đến thịt heo. Vậy nên, cái tết của người Việt thịt gì có thể thiếu, thịt heo thì không. Tết phải có thịt heo. Không thịt heo, xem như không có tết!

Ảnh: Internet

Nói chuyện thịt thà thì con nít quê xưa cũng ham (khổ mà!), nhưng con nít (thời nào cũng vậy) ham ăn một thì ham chơi đến hai. Mà làm heo, ngoài thịt thà ra, bao giờ cũng hứa hẹn một thứ đồ chơi con nít rất mê: bong bóng! Ấy là cái bàng quang của heo, có độ co giãn lớn và cực dẻo dai nên lúc còn tươi có thể thổi hơi cho phồng to như cái bong bóng. Thổi xong cột miệng, treo nắng phơi khô, để dành mà chơi!

Tôi ngày nhỏ cũng mê chơi hơn mê ăn. Cuối năm, nghe nhà rục rịch chuẩn bị chuyện làm heo là mừng rơn, thể nào cũng lò dò theo mẹ năn nỉ ỉ ôi, “vận động” trước hàng tháng trời để mẹ bùi tai, chịu “duyệt” cho cái khoản bong bóng. Đừng tưởng dễ, bởi cái bong bóng rửa sạch luộc chín xắt ra chấm nước mắm ớt rất ngon. Và mẹ tôi cũng là một người đàn bà quê “kinh điển”, bà rất tiện tặn, không muốn lãng phí bất cứ cái gì có thể… ăn (chứ còn chưa nói ăn ngon) vào chuyện “chơi bời vô bổ” (theo “khẩu ngữ” của mẹ)!

Tết năm ấy nhà làm con heo to. Lần đầu tiên tôi được sở hữu cái bong bóng heo bự chảng. Thổi căng, cột phơi nắng tốt nguyên ngày là khô, mang ra chơi, làm bóng mà lùa, mà tâng, mà đánh rất đã. Bong bóng heo có đặc tính rất dai, bình bịch hơi mạnh tay chút cũng chẳng sao. Lại còn chịu nắng tốt. Mấy đứa hàng xóm nhà giàu thấy tôi chơi bóng heo thèm quá, về vòi mẹ đi mua bóng cao su. Bóng cao su đẹp thì có đẹp, nhưng ra nắng mà thi thố cùng bóng heo là chết chắc! Nhìn thấy bóng lũ bạn dang nắng lần lượt nổ lốp bốp, tôi khoái chí càng bình bịch mạnh hơn. Để minh chứng hùng hồn cho “đẳng cấp bóng heo”, tiện đà, tôi tâng bóng lên cao rồi vung tay, đập!

Cú đập lỡ trớn. Bóng bay thẳng, mắc hàng rào tre, thủng một lỗ tướng. Không nổ, nhưng… xì hơi, xẹp lép!

Nhìn thằng con thất thểu ôm trái bóng rách trở về, mặt cũng nhàu nhĩ tựa… trái bóng, mẹ chép miệng, lắc đầu: “Nói rồi, có nghe đâu? Để mẹ luộc chấm nước mắm có phải hơn không...”. Mẹ tất tả cắp nón sang hàng xóm. Đã ba mươi tháng Chạp, nhà chú Sáu bên cạnh làm heo tết muộn.

Lúc về, trên tay mẹ lủng lẳng cái bong bóng heo còn tươi.

VĂN NGUYỄN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn