Soi nhái

Soi nhái

Xong mùa gặt, những đêm tối trời, tôi cùng mấy đứa trẻ hàng xóm đốt đuốc ra đồng dàn hàng ngang… soi nhái.

Xong mùa gặt, những đêm tối trời, tôi cùng mấy đứa trẻ hàng xóm đốt đuốc ra đồng dàn hàng ngang… soi nhái.

Đuốc bó bằng ruột mò o khô. Tôi đi giữa cầm đuốc, mấy đứa còn lại chia đều đi hai bên, mắt chăm chăm nhìn dưới gốc rạ tìm bắt nhái. Những con nhái ban ngày trốn vào hang, nấp dưới vết nứt chân ruộng, ban đêm nhảy lên mặt ruộng “uống giọt sương, hứng gió nồm”. Có lúc gặp con nhái to nhảy khỏe, lũ trẻ chúng tôi đuổi theo. Con nhái vừa đứng lại, sợ con nhái nhảy nữa, vội quá, cả ba đứa chụp xuống một lúc, đầu va vào nhau. Bốp! Miệng thì la ui da, còn tay thì xoa chỗ đau lia lịa. Vừa xoa vừa nhìn nhau bật cười, cười trong cơn đau chảy nước mắt, đầu đứa nào cũng nổi lên một cục. Sáng ra chỗ đau ấy bầm tím.

Có hôm phơi đuốc chưa kịp khô, đêm đến ngọn đuốc cháy lập lòe, khói hun hèm vào mắt cay đến tận sống mũi. Thế mà vẫn tiếp tục đi, vừa đi vừa dụi mắt. Bàn chân trần của tôi dẫm phải tàn lửa vừa rớt xuống, gót chân bỏng, rát. Những cuốn rạ bị đốt cháy đen hoen đâm vào gót chân đau nhói. Đêm hôm ấy đáng ra tôi phải mang dép, nhưng sợ nó hư nên để ở nhà để dành đi học.

Khuya, về bằm thịt nhái trên tấm thớt me. Một lát sau, nồi cháo nhái bưng ra bốc khói thơm lừng. Để cái nong tre ra sân, chúng tôi đặt nồi cháo giữa nong, cả bọn xúm vào vừa thổi, vừa húp. Cháo nhái thơm, ngọt, ngon đến lạ kỳ… Đêm khuya, có một căn nhà tranh nép ven đường, trước hiên nhà gió thổi cùn mái rạ, cánh cửa sổ tre chồng lên treo lủng lẳng gói đậu phộng, gói mì tôm. Nhà - quán của bà Hai, bà thức khuya thắp ngọn đèn dầu leo lét chờ chúng tôi đến mua dầu phộng về chiên nhái. Một người già cô độc, lặng lẽ, hiền từ…

20 năm xa quê, hình ảnh xóm nhỏ, cánh đồng làng và nồi cháo nhái đêm khuya lại trở về thường xuyên trong giấc mơ tôi, nao lòng.

Tuần trước, tôi về thăm quê. Mấy người bạn năm xưa đi làm ăn xa xứ. Trong đêm tối, một mình tôi cầm cây đèn pin ra đồng. Đi qua 3 đám ruộng, tôi lấy chân gạt ngang gốc rạ mà không thấy một con nhái nào, chỉ trơ gốc. Tôi ra đến bờ Bàu, ở đó lao xao lá tre chạm vào nhau, ngọn gió xoắn vào bụi tre, ôm cả mùi bùn đáp vào mặt tôi. Tôi nghĩ do bà con nông dân phun thuốc nhiều trên ruộng lúa nên nhái kia chết dần, chết mòn theo. Còn năm xưa, chỉ cần dùng chân gạt một đường qua gốc rạ hoặc dẫm chân lên thảm cỏ thì nhái mẹ, nhái con nhảy lên loạn xạ. 

TRÂM TRÂN

Từ khóa:

Ý kiến của bạn