“Thêm một lần nữa tim tôi quặn thắt. Liệu tôi có thể... Nhưng tôi không dám bộc bạch nỗi lòng của mình với chúng. Bởi tôi sợ khi ấy, thay bằng tình yêu thương và sự tin tưởng mà chúng dành cho tôi, chúng sẽ nhìn tôi như một kẻ giả dối và rồi lìa xa tôi mãi mãi”...
![]() |
Minh họa: Internet |
Ðã bao giờ tôi có được một chút cảm nhận từ phía anh, để có thể coi anh là một người đàn ông lý tưởng trong cuộc đời. Trước chặng đường dài triền miên, đầy sóng gió chập chùng mà tôi chưa hề biết giận, chỉ thấy trong tâm hồn chất chứa một cảm giác tội lỗi đến ngộp thở, khi những cặp mắt tròn xoe ấy nhìn tôi hồn nhiên, trong sáng. Lúc ấy tôi chỉ muốn nói với chúng rằng: “Bé Lớn, bé Nhỏ, đừng nhìn chị và yêu thương chị như thế. Chị không phải người tốt đâu các em...”. Nhưng chúng vẫn dành cho tôi sự trìu mến mà tôi cảm giác như chúng luôn coi tôi giống như một người chị thực sự.
- Anh có yêu em không?
Một câu hỏi có thể nói là quá ư thừa thãi mà không cần phải đợi câu trả lời. Bởi tôi biết anh đến với tôi bằng cả sự chân thành. Anh yêu tôi hơn bao giờ hết và tôi cũng vậy.
Người đàn ông ngồi đó, mắt ngước nhìn lên trần nhà, nhả hồn vào khói thuốc. Sau bao năm bôn ba khắp nơi, giờ đây, với anh ngôi nhà đã trở thành điểm dừng cuối cùng của những chuyến du hành đầy cám dỗ. Nhưng đến khi anh nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn. Người đàn bà đó đã rời xa anh khi những cặp mắt hồn nhiên kia còn chưa kịp hiểu.
- Chị ơi! Em nhớ mẹ! Sao mẹ em đi mãi không về?
Tôi có thể nói gì được đây trước câu hỏi của bé Lớn. Khi trong tâm hồn tôi là một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Làm sao tôi có thể làm tổn thương bọn trẻ khi chúng vốn vô tội, còn người lớn thì cứ đem cái quyền hành của người làm cha, làm mẹ ra để hành hạ những trái tim còn chưa đủ lớn để kịp nhận thức được biết bao trái ngang của cuộc đời.
- Ngủ ngoan nhé em yêu! Rồi một ngày nào đó, mẹ sẽ về với các em.
- Thật không hở chị?
- Thật.
* * *
Anh là một người đàn ông dứt khoát, ngay cả trong hôn nhân - khi vợ anh chìa lá đơn trước mặt yêu cầu anh ký tên vào đó. Anh lướt qua một lượt. Có gì mà do dự khi trái tim cả hai đã không còn sự đồng điệu.
Anh hỏi em thêm lần nữa: Em đã nghĩ kỹ chưa?
Người đàn bà vội quay mặt đi không trả lời, tuyệt nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì chị không thể khóc!
- Nếu sống cùng anh làm em đau khổ đến vậy thì anh xin lỗi. Anh sẽ trả lại tự do cho em. Và anh ký.
Người đàn bà cầm vội lá đơn rồi bước nhanh ra khỏi ngôi nhà đã in dấu biết bao kỷ niệm của họ cùng với chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn, để lại sau lưng ánh mắt ngây dại của bọn trẻ và sự gào thét trong vô vọng.
Thế là hết. Theo thói quen, anh lại lục tìm bao ba số, châm lửa và ngồi phì phèo, đôi mắt lim dim như muốn đi tìm cho mình một chút tĩnh tâm nào đó còn sót lại.
- Bé Lớn, bé Nhỏ! Ba không tốt, ba có lỗi với các con!
Anh nói với con mà như nói với chính mình. Anh không muốn mình bật khóc nhưng kỳ thực anh đau lắm. Làm sao anh có thể không đau khi sau một cuộc hành trình dài ngày, mới đặt chân về hôm trước, thì hôm sau vợ anh vội vàng chìa lá đơn ly dị. Anh còn chưa kịp nói với vợ rằng đó là hành trình cuối cùng của anh trong cuộc đời này. Lỗi không phải hoàn toàn do ai, nhưng có một sự thật trước mắt không ai có thể phủ nhận đó là sự vô tội của lũ trẻ. Chúng đành cam chịu, đau đáu trước cái uy quyền khắc nghiệt mà người lớn đã vô tình tạo ra cho chúng.
***
Tôi đến với người đàn ông ấy tuyệt nhiên không một chút tính toán. Sự rung động của một cô gái mới ngoài đôi mươi lần đầu bỡ ngỡ được biết thế nào là hương vị của tình yêu mà tôi không thể chối bỏ.
Nhiều hơn thế là nỗi băn khoăn, do dự. Bởi tôi đâu có khác gì những cặp mắt hồn nhiên kia, khi nỗi đau đầu đời ám ảnh mãi trong tâm khảm không lúc nào nguôi day dứt. Tôi cũng từng chỉ biết gào lên một cách tuyệt vọng hai tiếng “Mẹ ơi...! Mẹ ơi...!” trong nỗi bất lực trước hình ảnh mẹ tôi nằm đó, toàn thân bê bết máu. Cảm giác nhớ, thương... đến ngộp thở cứ bùng cháy trong suốt quãng đời tuổi thơ tôi vì chỉ một chút rủi ro thôi, mẹ tôi đã phải ra đi mãi mãi.
Bọn trẻ có lý do để hy vọng. Còn tôi thì không. Tôi có thể hy vọng vào điều gì khi phải sống cùng với một người cha suốt ngày chỉ biết mải miết trong cơn say và đánh đập con túi bụi. Tôi tự tìm tới sự giải thoát. Tôi tự cứu rỗi mình bằng một lối đi riêng để không bao giờ phải trở về với ngôi nhà đầy màu xám xịt ấy nữa, để không phải chứng kiến những cơn thịnh nộ điên cuồng, rồi những cơn say triền miên dai dẳng...
Và trên lộ trình ấy, tôi đã gặp anh - một người đàn ông trung niên với hai đứa con còn ngây dại. Ánh mắt khắc khoải của anh nhìn tôi. Cái nhìn đầu tiên tôi cảm nhận được phút chốc nhói lên sự xót xa cay nghiệt, cô đơn đến lạnh lùng. Hai tâm hồn đồng điệu, tan chảy hòa nhịp chung một lối đi. Ánh mắt khắc khoải ấy như chứa đầy nước mắt, sự đau đớn tột cùng khi cạnh bên là hai đứa trẻ ngây thơ nhìn cha, vật vạ, nheo nhóc trong bóng đêm dày đặc.
- Chị ơi! Em nhớ mẹ!
- Em cũng thế! Hôm trước em thấy mẹ về một lúc rồi đi. Mẹ chỉ dám đứng ở ngoài ngõ ôm tụi em và khóc. Tụi em bảo mẹ ở lại, nhưng mẹ bảo mẹ không thể về vì có chị chăm sóc cho tụi em rồi.
- Chị ơi! Nhưng tụi em vẫn cần mẹ! Liệu mẹ có về nữa không?
Thêm một lần nữa tim tôi quặn thắt. Liệu tôi có thể... Nhưng tôi không dám bộc bạch nỗi lòng của mình với chúng. Bởi tôi sợ khi ấy, thay bằng tình yêu thương và sự tin tưởng mà chúng vẫn dành cho tôi, chúng sẽ nhìn tôi như một kẻ giả dối và rồi lìa xa tôi mãi mãi.
* * *
- Hãy nhìn thẳng vào mắt anh!
- Ðể làm gì khi bọn trẻ đang cần mẹ?
- Bọn trẻ cần em và em chính là người mẹ tốt nhất.
Tôi không dám khẳng định, trong lòng lại nhói lên chút gì đó đắng cay đến tội nghiệp. Chỉ cần anh thôi! Vì người đàn ông tôi yêu, tôi sẽ cố gắng để làm được tất cả. Nhưng liệu những ánh mắt ngây thơ kia có chịu chấp nhận tôi? Tim tôi vỡ òa tuyệt vọng. Không! Tôi không thể. Với tình yêu thương chân thành, thay vì lòng ích kỷ, tôi phải làm được một chút gì đó cho anh và hơn hết là cho bọn trẻ.
Tôi không thể cướp đi hạnh phúc của người khác và hơn ai hết, tôi hiểu lũ trẻ cần gì. Tôi không muốn anh và tôi rơi vào vòng xoáy đầy nuối tiếc. Như thế không có nghĩa là tôi không còn yêu anh! Tôi sẽ mãi nhớ về anh như những gì tôi đang có. Người đàn ông tôi yêu. Sẽ nhanh thôi, tôi sẽ không bao giờ phải bận tâm trước ánh mắt khắc khoải ấy. Tôi chợt nhận ra: Yêu không có nghĩa là ràng buộc, là cứ phải sống bên nhau mà yêu là cầu mong cho người mình yêu được hạnh phúc mãi mãi.
- Ngoan! Rồi mẹ sẽ sớm về với các em thôi.
Tôi vỗ về và đưa bọn trẻ vào những giấc mơ. Trong giấc mơ chúng sẽ gặp lại mẹ, để người đàn bà ấy, sau khoảng thời gian đã được tôi vùi lấp, có thể trở về và bắt đầu lại từ đầu theo đúng nghĩa của một người làm mẹ.
Thay vì một bến đỗ, tôi lại tự tìm cho mình một cuộc hành trình mới, trên lộ trình đó không có anh và những đôi mắt tròn xoe, ngây dại đầy ám ảnh. Tôi nhìn anh và lũ trẻ lần cuối trước khi trở về với lộ trình ấy mà không cần biết phía trước là gì. Tôi chỉ biết trên chặng đường đó, tôi không còn thấy day dứt. Cảm giác tội lỗi sẽ không dày vò tôi mà thay vào đó là nụ cười hồn nhiên trong sáng của lũ trẻ, cũng giống như tôi - từng có một ước mơ giản dị từ tấm bé.
(ND)