Chiếc gối bông lau

Chiếc gối bông lau

Mẹ tôi là một người khéo tay. Với những thứ tưởng chừng như bỏ đi, mẹ có thể “sáng chế” ra nhiều đồ vật cần thiết cho gia đình. Từ những sợi rơm thơm, mẹ kết thành chổi quét. Từ những lá cọ rụng, mẹ đan thành áo tơi. Từ những trái dừa khô, mẹ cắt thành gáo nước.

Mẹ tôi là một người khéo tay. Với những thứ tưởng chừng như bỏ đi, mẹ có thể “sáng chế” ra nhiều đồ vật cần thiết cho gia đình. Từ những sợi rơm thơm, mẹ kết thành chổi quét. Từ những lá cọ rụng, mẹ đan thành áo tơi. Từ những trái dừa khô, mẹ cắt thành gáo nước. Từ những ống bơ cũ, mẹ làm thành lọ hoa… Nhưng để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong ký ức tôi là những chiếc gối nhồi bông lau ấm thơm cả một thời thơ ấu.

Khi những ngọn gió bấc chở đầy hơi lạnh thao thiết ùa về báo hiệu một mùa đông đang dần chạm bước, ấy cũng là lúc cỏ lau bắt đầu bập bùng nở trắng. Những chiều đầu đông, tôi vẫn thường lon ton chạy theo mẹ lên ngọn đồi sau nhà cắt bông lau về làm gối. Ngọn đồi được dệt trắng cỏ lau - những bông lau trắng mềm, buồn bã tựa như có những nỗi niềm thầm kín ngập ngừng chẳng nói nên câu. Một làn gió nhẹ khe khẽ thổi qua, cả đồi lau lay lay trong gió. Những cây lau yếu mềm đồng loạt nghiêng rạp về một phía, miên man trải dài tận cuối trời xa…

Được lên đồi lau vào những ngày đầu đông như thế quả là một điều rất thú vị. Trong khi tôi háo hức đuổi theo một chú chim sẻ thấp thoáng ẩn hiện trong bụi rậm thì mẹ liên tục đưa lưỡi liềm cắt ngang những bông trắng rồi nhẹ nhàng buộc lại thành bó. Chỗ lau ấy khi về nhà sẽ được mẹ cẩn thận giũ từng bông một cho những nụ li ti rụng ra trên chiếc nong rộng. Nong lau trắng cứ đầy dần lên, bồng bềnh như những đám mây. Ngày hôm sau, mẹ mang chúng ra phơi trên mái nhà cho khô hẳn rồi chuẩn bị làm gối.

Nhớ những buổi tối đã xa, bên chiếc tivi đen trắng, mẹ vừa tranh thủ xem thời sự, vừa khâu vá những mảnh vải vụn lấy ở tiệm may của dì tôi để làm vỏ gối. Tay mẹ thoăn thoắt luồn những đường chỉ, mũi kim rất ngay hàng, thẳng lối. Chẳng mấy chốc mà những mảnh vải phế thải trở thành chiếc vỏ gối vuông vắn, xinh xinh. Sau đó, mẹ tỉ mẩn nhồi bông lau căng đầy vào làm ruột. Thế là hoàn thành một chiếc gối bông lau giản dị.

Những đêm đông rét mướt, được nằm trên gối bông lau mẹ làm, tôi luôn có cảm giác ấm áp và thân thương đến lạ. Gối nũng nịu trong vòng tay ôm ấp. Gối hôn lên gò má xinh xinh.

Gối mơn man giấc ngủ nồng say. Gối gọi về giấc mơ dịu ngọt. Ẩn chứa trong những chiếc gối nhồi bông lau mềm mại ấy không chỉ là mùi nắng sương bịn rịn, mùi của cỏ hoa đồi đất quê hương mà còn vấn vương cả mùi yêu thương từ tấm lòng bao la của mẹ.

Từ những đêm tròn giấc bên chiếc gối bông lau, tôi dần lớn lên. Nhớ ngày tôi xa nhà lên thành phố xa xôi trọ học, mẹ đã làm tặng tôi một chiếc gối bông lau có hình trái tim. Để rồi bây giờ, mỗi lần áp chiếc gối lên lồng ngực, tôi như nghe thấy nhịp đập trái tim mẹ hòa cùng nhịp đập trái tim tôi, thiêng liêng, kỳ diệu. Đó cũng chính là nguồn sức mạnh giúp tôi vững bước vượt qua những chông gai, thử thách đầu đời.

Lại một mùa đông nữa chạm bước khẽ khàng. Chẳng hiểu tại sao đêm thành phố luôn gợi về quá khứ? Những tiếng cười nói, tiếng gió lùa, tiếng động cơ ồn ã ngoài kia không thể lấp đầy khoảng hoài niệm đang thao thức trong ký ức của đứa con xa xứ, mà chỉ càng làm cho nỗi khát khao được trở về bên gia đình dâng lên cồn cào hơn bao giờ hết. Nơi quê nhà, giờ này đây, chắc mẹ đang làm gối bông lau?

PHAN ĐỨC LỘC

Từ khóa:

Ý kiến của bạn