Mấy giỏ phong lan treo lơ lửng bên hàng rào thép đón chào ngày mới bằng những nụ hoa xinh xinh e ấp sương mai. Nắng êm đặt nụ hôn ngọt ngào lên vuông cửa nhỏ. Như một thói quen đã được mặc định, mỗi buổi sáng như vậy, sau khi chồng đi làm, Nguyên thường ra đứng ở ban công nhìn những đứa bé bụ bẫm, tinh nghịch vô tư nô đùa quanh cô giáo trẻ dưới sân trường mầm non sát vách nhà mà ánh mắt không thể giấu được những nỗi niềm thầm kín. Và bao giờ cũng vậy, điều mà Nguyên nhận lại được là sự khát khao đan xen buồn tủi.
Nguyên biết rằng mình không còn cơ hội làm mẹ nữa. Kể từ cái ngày cầm kết quả xét nghiệm trên tay, những viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc trọn vẹn trong trí tưởng tượng của Nguyên đã hoàn toàn sụp đổ. Tường, chồng Nguyên là cháu đích tôn của một gia tộc danh giá. Thế nên, Nguyên không muốn vì cô mà anh phải chịu áp lực từ nhiều phía.
Những lần đến chơi nhà, mẹ chồng hay nói bóng gió chuyện con cái trước mặt Nguyên. Nhiều đêm, cô vẫn thường dằn vặt suy nghĩ về những điều bà chì chiết. “Con dâu bà Lành hàng xóm vừa sinh thằng cu kháu khỉnh quá, không biết bao giờ cái thân già này mới có cháu bồng, cháu bế đây? Làm đàn bà mà không sinh đẻ được thì còn ở trong cái nhà này làm gì?”. Những câu nói phũ phàng chứa đầy ẩn ý ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu óc Nguyên khiến cô chạnh lòng rơi nước mắt. Nguyên biết mình phải làm gì?
* * *
- Trời ơi, sao em lại làm như vậy? - Tường sửng sốt.
- Anh ký đi. – Nguyên nói trong nước mắt rơm rớm.
Tường xé vụn tờ đơn ly hôn trên tay thành nhiều mảnh rồi ôm chầm lấy bờ vai nhỏ dẻ của Nguyên:
- Nguyên này, hãy bình tĩnh nghe anh nói. Anh yêu em và không gì chia cắt được tình yêu ấy. Đừng bao giờ có những suy nghĩ dại dột như thế này nữa em nhé!
Nguyên úp mặt vào vai Tường, sụt sịt:
- Nhưng…
Nguyên chưa kịp thốt ra thành câu thì Tường tiếp:
- Anh biết em đang định nói gì. Em đừng bận tâm về điều ấy nữa. Con cái là lộc của trời. Kiếp này, cứ coi như vợ chồng mình không may mắn có con chung với nhau. Nhưng em sẽ mãi là vợ anh. Và không ai có thể thay thế. Sau này, khi có điều kiện, chúng ta sẽ tìm con nuôi em nhé?
Nhận được những lời an ủi chân thành của chồng, Nguyên ấm lòng hẳn. Từ hôm ấy Nguyên thấy cuộc sống vơi bớt buồn tủi, muộn phiền. Sáng sáng, theo thói quen cũ, khi nắng mai rạng ngời tràn ngập trên những giỏ phong lan, soi rõ từng giọt sương nhỏ sóng sánh còn ngái ngủ trên nụ hoa chúm chím, Nguyên lại ra đứng ở ban công nhìn đám trẻ tíu tít vây quanh cô giáo dưới sân trường mà lòng trào dâng hứng khởi. Đã có lúc, Nguyên thầm ước nếu được làm một giáo viên mầm non như cô gái ấy thì ngày nào Nguyên cũng sẽ có cơ hội gần gũi đám trẻ. Cứ nghĩ đến những đôi mắt trong veo, những nụ cười thắm hồng trên má, những câu nói bi bô, ngọng nghịu, những bước chân vui chạy lon ton là Nguyên lại thấy lồng ngực mình xôn xao khó tả.
* * *
Nguyên chợt nhận ra một điều lạ là hơn một tháng nay, cô giáo trẻ vẫn thường trông bọn nhỏ không đến trường. Thay vào vị trí ấy là một giáo viên đứng tuổi. Chẳng hiểu tại sao, Nguyên bỗng thấy nhớ cô ta. Đó là một cô gái tầm hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, gương mặt mịn màng thoáng chút xanh xao, mái tóc dài óng ả và đặc biệt là đôi mắt to tròn, thăm thẳm nhìn rất quen thân khiến Nguyên cứ ngờ ngợ đến một ai đấy mà không thể nào định hình được. Và Nguyên cũng chẳng thể lý giải tại sao cô ấy thường bận những chiếc áo khoác rộng thùng thình dù là ngày râm hay ngày nắng? Nguyên đang mải nghĩ thì chuông điện thoại réo rắt reo lên.
- Nguyên à, mày biết chuyện gì chưa? - Tiếng Trang, cô bạn thân hồi cấp ba của Nguyên ở đầu dây bên kia vang lên lanh lảnh. - Hôm nay, lúc đi giao hàng cho khách, tao có thấy chồng mày dắt một cô gái tóc dài bước vào một căn phòng xập xệ của khu trọ nhỏ ở ngoại thành, nhưng cô ta đeo khẩu trang nên tao không nhìn rõ mặt.
- Anh ấy bảo hôm nay có cuộc họp ở công ty mà. - Nguyên dịu dàng đáp lại. - Chắc mày nhìn nhầm người rồi.
- Nhầm là nhầm thế nào được? - Trang khẳng định. - Tao dám chắc một trăm phần trăm đấy là ông Tường chồng mày.
Nguyên bắt đầu thấy tim mình đập loạn nhịp, dù đã cố lấy lại bình tĩnh, nhưng miệng cô cứ lắp bắp:
- Thì… Thì anh ấy bảo với tao…
- Đến nước này rồi mà mày còn bảo vệ cho chồng được. - Trang cắt ngang. - Họp hành gì mà ra tận khu trọ ngoại thành?
Nguyên bối rối:
- Tao… Tao…
- Để chắc chắn hơn thì mày đến đó xem sao. - Trang tiếp. - Tao đã kịp dừng xe và ghi chép địa chỉ đầy đủ cho mày rồi đây.
Nguyên run rẩy ghi lại địa chỉ mà Trang đọc. Cuộc trò chuyện kết thúc, Nguyên ngồi thụp xuống chiếc sofa bên cạnh. Cô thấy chân tay bủn rủn, đầu óc loạng choạng. Nguyên rất tin chồng, nhưng khi nghe những lời tường thuật vừa nãy của Trang, cô không thể không có chút hoài nghi. Nguyên ngẫm nghĩ và nhớ ra, hơn một tháng nay, Tường hay đi làm về muộn và mỗi tối, anh thường ra ban công gọi điện thoại rất lâu. Khi Nguyên hỏi thì anh giải thích ngắn gọn: “Dạo này công việc của anh bận rộn quá em ạ.” Nguyên luôn tin yêu chồng nên từ đấy, cô chẳng gặng hỏi gì thêm. Và chợt, Nguyên tự vấn: “Phải chăng lý do công việc bận rộn là cái cớ để anh ấy che đậy mối quan hệ mập mờ với cô gái kia? Sao bây giờ mình mới vỡ lẽ ra điều đó? Sao mình ngu ngốc và cả tin quá vậy?” Nguyên đứng dậy, đội mũ bảo hiểm, dắt xe máy ra cổng và quyết định đi đến địa chỉ mà Trang đã đọc cho…
* * *
Vượt quãng đường gần hai mươi cây số, cuối cùng Nguyên cũng đã đến được căn phòng nhỏ ở khu trọ ngoại thành. Chiếc AirBlade đỏ dựng trước hiên nhà đích thị là xe Tường rồi. Qua khe hở trên ô cửa sổ cũ màu, Nguyên ghé mắt nhìn vào bên trong. Căn phòng tuềnh toàng và lụp xụp quá. Những tia nắng chiếu xuyên qua những vết nẻ nứt toang hoác của mấy viên ngói vỡ soi rõ từng dáng người đang ngồi trò chuyện bên bộ bàn ghế ọp ẹp. Nguyên thấy trong ấy có ba người: Tường, một người đàn bà chừng sáu mươi tuổi với khuôn mặt khắc khổ và một cô gái có mái tóc dài nhìn rất quen mà Nguyên đã gặp ở đâu đó rất nhiều lần. Đến lúc nhìn kỹ hơn, Nguyên phát hiện ra không phải ba mà là bốn người. Trong chiếc nôi êm đặt cạnh khung cửa chỗ cô đang đứng bên ngoài, có một bé sơ sinh đang lim dim ngủ.
- Vì một phút giây dại dột trót tin lời đường mật, cái Diệu nhà dì đã lầm lỡ cả đời con gái. - Người đàn bà có gương mặt khắc khổ vừa giãi bày vừa lấy tay lau nước mắt.
- Em khổ lắm anh Tường ơi! - Cô gái cũng thút thít khóc theo.
Nguyên cố lách ánh mắt để nhìn rõ hơn gương mặt cô gái. Và rồi, khi nhìn thấy làn da mịn màng thoáng chút xanh xao và đôi mắt to tròn, đen thăm thẳm ấy, Nguyên giật mình nhận ra đấy là cô giáo trẻ của trường mầm non ngay sát vách nhà. Cô cố kìm nén để nghe tiếp câu chuyện.
- Dì và em đừng khóc nữa. - Tường an ủi. - Mọi sự cũng đã rồi…
Người đàn bà lụ khụ ho rồi nói tiếp:
- Khi hay tin nó có thai, thằng Hiệp, người yêu nó đã bỏ mặc nó sang nước ngoài làm ăn. Cái thai trong bụng nó thì ngày càng lớn. Nó đã nịt bụng và mặc áo khoác rộng nhằm che đi đôi mắt xoi mói của thiên hạ để rồi phải đẻ non trong đau đớn. Khổ thân con bé quá, vừa xin việc được ở trường mầm non thì bây giờ…
Tường điềm tĩnh:
- Vợ chồng cháu cũng đang có ý định tìm một đứa con nuôi. Nay, cháu xin phép được nhận đứa bé của Diệu làm con. Giúp Diệu cũng đồng nghĩa với việc cháu đang tự giúp chính vợ chồng mình. Hơn nữa, Diệu lại là em cùng cha khác mẹ với cháu, nên vợ chồng cháu sẽ luôn coi đứa bé như con ruột của mình. Vì vậy, dì và em cứ yên tâm ạ.
Nghe Tường nói đến đây, chiếc túi xách trên tay Nguyên rơi tuột xuống đất tạo ra tiếng động “phịch” khá lớn.Tường mở cửa bước ra. Nguyên nhìn xoáy sâu vào mắt Tường. Đôi mắt Tường cũng to tròn và thăm thẳm như đôi mắt của cô gái ấy.
- Sao em lại ở đây? - Tường hỏi.
Nguyên chạy lại ôm chầm lấy Tường rồi òa khóc nức nở:
- Tại sao anh lại không nói với em? Vậy mà em cứ nghĩ anh đã phản bội niềm tin của em nên em đã đến đây để theo dõi anh. Em là người vợ không tốt. Em xin lỗi…
Tường khẽ luồn tay qua mái tóc Nguyên, vỗ về:
- Em không có lỗi gì hết. Anh mới là người phải nói lời xin lỗi. Chỉ là anh muốn tạo cho em một sự bất ngờ…
- Em đã hiểu hết mọi chuyện rồi… - Giọng Nguyên chùng xuống.
* * *
Thời gian thấm thoắt trôi nhanh. Cu Phúc, con nuôi của vợ chồng Nguyên giờ đã lên bốn. Từ ngày có thằng bé, căn nhà trở nên ấm áp và rộn vui hẳn lên. Những khoảnh khắc bận rộn chăm sóc con càng làm cho tình cảm gia đình thêm gắn bó bền chặt. Mẹ chồng Nguyên đã thay đổi suy nghĩ. Bà ngày càng quý Nguyên hơn. Chiều chiều, bà thường đến dắt cháu đi chơi loanh quanh khắp xóm. Gặp ai, bà cũng khoe: “Cháu nội tôi đấy, trông lém lỉnh và thông minh chưa?”
Sáng nay, sau khi đưa con đi học, vợ chồng Nguyên ra đứng hít thở không khí trong lành ngoài ban công. Từ mấy giỏ phong lan ban đầu, nay, Nguyên đã ươm trồng thêm nhiều giỏ cây mới treo kín cả hàng rào. Mùa này, hoa đang rộ nở. Hòa theo gió thoảng, hương thơm dìu dịu cứ lan tỏa bâng khuâng. Dưới ánh nắng hân hoan của ngày mới, những cánh nhung ngậm ướt sương mai càng thêm rực rỡ và tươi tắn hơn.Vợ chồng Nguyên cùng tựa đầu vào nhau và nhìn xuyên qua những mắt lưới hàng rào. Dưới sân trường mầm non, Diệu đang dạy cu Phúc và những học trò nhí dễ thương tập hát. Đám trẻ hồn nhiên tranh nhau hát vang cả một góc nhỏ: “Cô và mẹ là hai cô giáo. Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền…”.